16

744 56 8
                                    

tối đó em đang ngủ thì nghe tiếng mở cửa nhưng ngủ say quá nên em cũng chẳng thức giấc. felix cẩn thận khẽ đóng cửa lại rồi đi lại ngồi kế em.

hắn thật sự hối hận rồi, mong em sẽ cho hắn cơ hội bù đắp cho em.

hơi ấm từ tay hắn truyền đến tay em.

- hyunjin, để tôi ngủ. - em.

cái gì chứ ?

hắn không khỏi giận khi nghe em gọi tên hyunjin trước mặt hắn.

- là tôi. - tông giọng trầm lạnh đặc trưng của hắn vang lên, em vừa nghe đã biết ngay là lee felix. em mở tròn mắt ngồi dậy mà giật phăng tay mình ra khỏi tay hắn.

thấy hắn em như thấy ma. felix có thể thấy được nỗi sợ hãi bên trong đôi đồng tử đen láy ấy của em.

em sợ đến nỗi nói không thành câu mà cứ lấp bấp.

- sao, sao anh lại ở đây? - em lùi ra sau.

felix cũng khó nói lắm, hắn nắm lấy tay em.

- tôi xin lỗi. - hắn nói khiến em nghệt mặt ra.

làm ơn đi, em sợ hai từ xin lỗi lắm rồi.

- đừng làm tôi sợ mà.. - mắt em ậng nước khiến hắn lo lắng hơn.

- những chuyện lúc trước, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. là do tôi bồng bột, tìm cách gây sự chú ý với em nhưng không ngờ mình lại quá đáng đến thế. tôi xin lỗi. - hắn nhìn sâu vào đôi mắt em.

em dần trở nên lúng túng và bối rối khi nghe hắn nói những lời này. hắn bị điên sao? gây sự chú ý mà thế này à?

- cho tôi cơ hội nhé? - hắn.

- cơ, cơ hội gì chứ? - em.

- cho tôi một cơ hội sửa chữa lỗi lầm và bù đắp lại cho em, nhé? - hắn.

không bao giờ, có chết em cũng không tin.

- không bao giờ. - em.

- xin em, chỉ lần này thôi. cho tôi cơ hội thích em nhé? - hắn nói khiến em như ù hết cả tai.

- đồ điên, mau cút khỏi đây. - em đẩy hắn ra.

thế giới này đối xử quá tệ với em rồi, em chẳng tin được một ai nữa cả.

- yn, tôi thật sự xin lỗi. - hắn nhìn em với đôi mắt cầu khiến, đầy sự hối lỗi.

- mau ra khỏi đây đi. - em oà khóc, lớn tiếng quát. sợ em sẽ làm ồn bệnh viện nên hắn phải rút lui. sau khi hắn ra khỏi phòng bệnh, em khóc nức nở trên giường. đôi mắt đỏ, nước mắt cứ tuôn như suối.

một lúc sau hyunjin đi lên thấy em đang ôm gối khóc mà không khỏi lo lắng, vội chạy lại xem em có bị sao không.

- em sao thế? sao lại khóc? - hyunjin.

- tôi phải làm thế nào đây hyunjin.. - em nức nở, hyunjin gã chẳng biết làm gì ngoài ôm em vào lòng mà dỗ dành.

- có chuyện gì, sao em lại khóc? - hyunjin.

em không nói gì mà chỉ khóc mãi không thôi. hyunjin gã thấy thế cũng biết em có gì đó khó nói nên chẳng ép em, để em khóc một lúc.

hắn bên ngoài đều thấy hết cảnh hyunjin ôm em, tay trong vô thức cuộn chặt thành nắm đấm. bằng mọi giá hắn phải giành em lại.

em có chạy đằng trời cũng chẳng thể trốn khỏi tôi.

*

tối đến.

“nói.” - felix.

“rảnh không, ra làm một trận xem nào?” - yangji.

“tao lại sợ mày, chỗ cũ.” - nói rồi hắn cúp máy. bật dậy thay đồ để ra nơi mà tối nào cũng có mấy con ma tốc độ đấu với nhau.

ừ, hắn đi đua xe.

jisung thấy hắn thay quần áo đen, tay cầm chiếc nón bảo hiểm là anh biết ngay hắn đi đua xe.

- tối rồi mày còn đi đâu? - jisung.

- đua xe. - hắn nói rồi đi xuống gara lấy chiếc xe phân khối lớn đắt tiền của mình ra. đêm nay hắn sẽ trút hết nỗi giận của mình vào cuộc đua này.

hắn bắn tốc độ đến nơi tụ tập của những tên đua xe. mấy tên ở đó thấy hắn ra liền vỗ tay vang trời, bởi vì hắn có tiếng ở cái đường đua này mà.

- uầy anh lớn, mấy nay sao không thấy đến? - một tên đi lại câu cổ hắn nói.

- bận thôi, hôm nay có mặt đông đủ thế. - hắn.

- vâng. không biết felix đây đã sẵn sàng cho cuộc đua này chưa nhỉ? - yangji bước ra. - luật như cũ nhé.

- ừ. - hắn kéo tấm kính che trên nón bảo hiểm xuống, sẵn sàng để chiến.

- mà felix đây có muốn được em nào phục vụ không? - yangji nhếch mép.

- không cần. - hắn trả lời dứt khoát hơn bao giờ hết.

- vậy thì chiến thôi. - yangji cũng lên xe của mình. tất cả đều sẵn sàng, rồ ga để chuẩn bị.

đếm đến ba, tất cả phóng đi. người luôn dẫn đầu cuộc đua là lee felix, hắn chạy với tốc độ rất cao. yangji không chịu thua mà cố chạy lên vượt mặt hắn, nhưng được một lúc thì hắn cũng lại là dẫn đầu.

hắn trút hết những thứ làm hắn cáu gắt ngày hôm nay bằng một cái vặn ga vượt xa yangji.

.

- anh felix đúng là đỉnh thật. - một tên nịnh nọt felix khi hắn đang ngồi nghỉ mệt. yangji cay đỏ người, móc tiền ra đưa tiền cho hắn.

- không cần, hôm nay tao đến xả stress thôi. - hắn xoa cổ mình. yangji tức, muốn nhào vào đánh hắn nhưng lại sợ, đơn giản bởi vì cậu ta đánh không lại.

- à mà felix. - yangji.

- nói. - hắn.

- cái con nhỏ yn gì gì mà cậu hay bắt nạt nó đấy, nhường cho tôi đi. trông cũng ngon. - yangji cười khẩy.

- thế mày nói cho tao, lí do gì mà tao phải nhường cho mày? - hắn.

- chẳng phải cậu ghét cay ghét đắng nó à? - yangji.

- tao có ghét thì cũng không đến lượt mày đụng vào. sinh ra chỉ để húp đồ thừa của tao thôi à thằng ranh? - hắn nghiến răng, đôi mắt dần đục ngầu.

mẹ kiếp, thằng chó. (x)

- nào, tôi chỉ muốn thương lượng thôi mà. để con bé đó về với tôi, e rằng nó còn sống tốt hơn đấy. - yangji.

- không bao giờ, ngủ đi ranh con ạ. đồ của tao thì có chết cũng là của tao. - hắn bóp cổ yangji nghiến răng từng chữ. yangji đánh vào tay hắn, mấy tên xung quanh thấy sắp cho chuyện cũng chạy lại can. - nhớ từng chữ tao nói, nghe chưa thằng chó.

nói rồi hắn lên xe rồ ga chạy vút đi, để lại yangji tức điên người.

- anh có sao không? - một tên đỡ yangji dậy, cậu ta đứng dậy liền đá tên đó ra.

- biến chỗ khác. - yangji.

lee felix - bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ