12

586 42 1
                                    

- con mẹ nó mày muốn chọc tao điên lên mới chịu à? - hắn nóng máu khi em cứ đẩy tô cháo ra không chịu ăn mặc cho hắn có ép đến cỡ nào. hắn đặt mạnh tô cháo xuống bàn làm em giật mình mà nhìn hắn.

- tôi muốn về, cho tôi về đi felix.. - em nhìn hắn với ánh mắt không thể nào không đáng thương hơn.

- tao nói mày ăn. - hắn gằn giọng.

- cho tôi về đi mà.. - em nức nở.

- mày ăn vô một miếng mày chết không. há cái miệng ra. - hắn múc muỗng cháo ép em ăn. em lắc đầu không ăn, bắt buộc hắn phải bóp miệng em đổ cháo vào.

cái đồ bạo lực.

- mày nhả ra tao liền hôn mày? - hắn.

em nuốt cái ực.

- cứ để tao phải đe doạ là sao thế hả. - hắn ngồi kế bên đút em ăn.

- xin lỗi. - em.

- mày thấy mẹ mày thế nào không? bà ta sẵn sàng bán mày cho tao chỉ để lấy tiền đi đánh bài thôi đó. sao mày không thử nghe lời tao đi, lỡ như mày sung sướng hơn lúc trước thì sao? bà ta chẳng bao giờ coi mày là con, bà ta luôn xem mày như công cụ kiếm tiền. - hắn nói thế em chỉ biết im lặng mà suy nghĩ. hắn nói rất đúng, không sai chữ nào.

lee felix thành công khiến nước mắt em trào ra lần nữa.

- nhưng bà ấy cũng đã nuôi tôi đến chừng này mà felix. tôi thương mẹ lắm.. - em oà lên khóc nức nở. đặt tô cháo xuống, đắn đo một lúc hắn cũng quyết định ôm đầu em vào lồng ngực hắn.

- nuôi mày đến chừng này mà bà ta sẵn sàng bán mày đi không do dự thì mày biết rồi đó, nín đi. - hắn vỗ nhẹ đầu em. - nghe lời tao một chút mày cắn lưỡi chết hả yn?

em không đáp.

- ăn xong có muốn đi đâu không, tao đưa đi. - hắn.

em lắc đầu.

- tôi khát nước. - em lí nhí. hắn đưa nước cho em uống.

- xíu tao đưa mày đi mua quần áo mới, có mấy bộ mà bận hoài. - hắn.

- tôi sao giàu được như anh mà biết. - em lườm hắn.

- rồi rồi, ăn lẹ đi cô nương. - hắn

*

- rồi chưa dm. - hắn nói vọng từ ngoài vào.

- rồi nè trời ơi hối quài. - em đi ra ngoài.

hắn không trả lời trả vốn gì mà nhìn em chằm chằm. em chỉ bận mỗi chiếc váy trắng kiểu dáng đơn giản với tí son thôi mà hắn nhìn mãi.

sao mà xinh xắn thế này ??

em sợ trên mặt mình có dính gì đó nên lên tiếng hỏi.

- ê, mặt tôi dính gì hay gì nhìn mãi thế? - em nhíu mày. hắn vẫn nhìn em một cách vô tri. - ya felix!!

em vỗ tay bôm bốp hắn mới giật mình.

- nhìn quần què gì nhìn quài. - em.

- có, có gì đâu. đi thôi. - hắn nắm tay em kéo đi xuống nhà. khoảnh khắc này đã bị hyunjin đứng bên phòng nhìn thấy, gã chỉ biết mím môi im lặng nhìn hắn nắm tay em đi.

- làm sao? thích con bé đó rồi à? - jisung đột nhiên đi lại vỗ vai hyunjin.

- làm gì có, nói khùng điên. - gã cười đáp.

- thôi đi bro, tao thấy rõ ánh mắt mày dành cho yn, với cả cái lúc mày lỡ đẩy con bé té nữa. mày bứt rứt khó chịu mãi không thôi. - jisung rất nhanh đã nói ra suy nghĩ của mình. anh để ý nhiều lần rồi, từng cái nhìn ánh mắt gã dành cho em, anh đều thấy hết.

gã im lặng không đáp.

- im lặng như thế là tao nói đúng rồi chứ gì. - jisung.

- tao nghĩ felix cũng có ý với yn. - im lặng một lúc lâu gã cũng lên tiếng.

- tao cũng thấy thế. - jisung vỗ nhẹ vai hyunjin. - thôi không sao, tìm thời điểm thích hợp mà ngỏ lời đi. thà nói ra còn hơn giữ mãi trong lòng.

- cảm ơn mày. - hyunjin cười hiền.

- anh em không à. - jisung.

- chơi game không? - hyunjin.

- chơi luôn sợ gì hwang ngã cây nhà mày. - jisung bật cười.

- rồi mắc gì phải kêu là hwang ngã cây vị??? - hyunjin vô thế chuẩn bị bắt con sóc lùn đó lại.

*

- cái này đẹp nè, vô thay đi. - felix lấy chiếc váy đưa cho em rồi đá đít em vào phòng thay đồ.

dm cái này là cái thứ mười một hắn lấy cho em rồi đó.

em thay chiếc váy rồi đi ra, felix bắt em xoay một vòng cho hắn xem.

- đẹp, lấy cho tôi cái này. - hắn nói với nhân viên.

- em sướng thật đấy, được người yêu cưng thế này. - chị nhân viên nói với em làm em đơ người.

nghĩ sao vậy trời, em ghét hắn còn không hết.

- chị hiểu nhầm rồi, em với cái tên đó--

- yn, qua đây thử cái này. - em chưa nói hết hắn đã xách em qua quầy khác.

lượn hết chỗ này đến chỗ kia, hắn mua cho em cả đống đồ mới, toàn là hàng hiệu đắt tiền thôi í. hắn đưa đồ cho người mang ra xe trước rồi đưa em đi ăn.

- felix, tôi muốn cái đó. - em kéo nhẹ tay áo hắn, tay chỉ sang chỗ bán kẹo bông bên kia.

- mày là trẻ con à? - hắn.

em lắc đầu.

- tôi xin lỗi, mình đi thôi. - em định đi tiếp thì hắn kéo em lại.

- qua mua đi. - hắn đưa tiền cho em, em liền đưa lại cho hắn. - làm sao nữa?

- thôi, không mua đâu. - em.

hắn không nói gì mà đi qua chỗ bán kẹo bông mua cho em một que hình con thỏ, trông dễ thương lắm. hắn mang lại cho em.

- cho mày đó. - hắn.

em lắc đầu.

- tao mua cho mày đấy. - hắn dúi que kẹo vào tay em.

- cảm ơn anh. - em tươi cười trở lại. - đáng yêu quá.

em ngắm que kẹo mãi thôi.

- đáng yêu giống mày. - hắn nói nhỏ.

- hả? - em quay sang.

- gì đâu. ăn đi nhìn quài. - hắn cú đầu em.

- không nỡ ăn, dễ thương quá à~ - em.

- khùng. ăn đi, muốn thì tao mua thêm cho cây nữa. - hắn bật cười.

- thôi, một cây được rồi hehe. - em.

lee felix - bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ