cũng nhờ hyunjin ân cần chăm sóc em từng chút một, quan tâm em từng tí nên rất nhanh em đã được ra viện. nhưng em cũng chẳng được về nhà mình đâu, nhà em bây giờ là nhà của hắn, lee felix.
hắn ở nhà biết hôm nay em được về nên đã sắp xếp phòng ốc cho em.
- em đi cẩn thận. - gã đỡ em vào nhà, felix thấy em đi chung với hyunjin mặt cau có
khó chịu không thôi.hôm nay mình phải chăm sóc em ấy.
hắn đột nhiên đi đến gạt hyunjin ra rồi đỡ em vào phòng ngồi xuống giường, gã bị đẩy ra mà hoang mang, cùng lúc jisung đi đến.
- yongbok nó hành xử lạ vậy? - hyunjin nhíu mày.
jisung thở dài, không biết sao nên đành đánh trống lãng.
- thôi kệ nó đi. mấy nay mày chăm sóc yn nhiều rồi, nghỉ ngơi đi. - jisung vỗ vai hyunjin.
- nay sóc lùn quan tâm tao nữa hả? - hyunjin vừa nói dứt câu là jisung tối sầm mặt quay sang lườm gã, gã thấy thế mà không khỏi bật cười.
- cao hơn tao có bao nhiêu đâu mà mày cứ móc mỉa tao quài. - jisung nổi đoá mà quát, nhưng trong mắt hyunjin như một con sóc nhỏ đang chí choé nói gì đó thôi.
dáng vẻ bình thản không một chút nao núng nào của hyunjin khiến jisung như muốn nhảy lên đầu gã mà vò nát thôi.
- ý là mày đang nổi giận á hả? - hyunjin hỏi tỉnh bơ khiến jisung quạo còn quạo hơn.
- tao không phải sóc lùn! - jisung dậm chân nói để đòi lại công bằng cho mình.
- mày là sóc lùn. - gã nhấn mạnh từng chữ, jisung thụi đầu vô bụng hyunjin một cái muốn lòi phèo. - mày nổi giận đáng yêu vãi đái ra. tao không có sợ mày đâu sóc lùn.
thế là một con sóc nhỏ rượt theo một con chồn dò dài quanh nhà.
.
- em có đói không? - felix hỏi em với tông giọng mà em chưa bao giờ được nghe từ hắn, em lạnh nhạt đáp hắn.
- không. - em có chụt lạ lẫm vì căn phòng mới này của mình. điều quan trọng là bây giờ em thật sự không còn một ai để làm điểm tựa, người mẹ mà em yêu thương nhất cũng vì tiên mà sẵn sàng bán em cho hắn.
- có cần gì thì cứ nói với tôi nhé. - hắn sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu của em. em ngước mắt nhìn người đang cẩn thận sắp xếp mọi thứ trong phòng mình mà có chút rung động.
không, không được..
- anh có thể ra ngoài để tôi một mình không? - em im lặng một lúc sau mới nói.
- đương nhiên, nếu nó khiến em cảm thấy thoải mái hơn. - sau đó hắn rời khỏi phòng. - gọi cho tôi mỗi khi em cần nhé.
sao hắn lại cư xử như thế nhỉ, khó hiểu thật mà.
em hít một hơi rồi buộc phải chấp nhận những ngày tháng sau này, dù cho có tồi tệ thế nào. em đứng dậy sắp xếp quần áo của mình vào tủ với cả mấy món đồ lặt vặt của mình.
hắn thì lấy xe đi mua đủ thứ đồ để tẩm bổ cho em, bào ngư vi cá, bánh kẹo, sữa, và ti tỉ thứ khác.
ở trong phòng chán quá không có gì chơi nên em xuống dưới nhà kiếm gì đó chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
lee felix - bắt nạt
Fanfictioncái tên lee felix hay yongbok gì đấy ghét em lắm hay sao mà lúc nào cũng tìm cách bắt nạt em thế? "nếu tôi biến mất chắc anh hả hê lắm, có đúng không?" "cưng nghĩ, tôi sẽ cho cưng biến mất à, huh?" warn: ooc, imagine, ntct, bullying. st_080523.