6

637 44 7
                                    

- tôi xin lỗi. - hyunjin.

- xin, xin lỗi gì chứ? - em.

- tôi, tôi mạnh tay với em quá, tôi thật sự xin lỗi. - nhìn đầu em đang quấn băng mà gã không khỏi xót.

- chứ không phải anh muốn tôi thành thế này à? - em.

- tôi không.. - hyunjin.

- có chết tôi cũng không bao giờ bỏ qua cho mấy người. - em gằn từng chữ.

- thật sự là không thể à? tôi thật sự không cố ý.. - hyunjin.

- không cố ý là không cố ý thế nào? nhục mạ tôi như thế, muốn thế nào nữa mới vừa lòng mấy người hả? - em không tức giận, cũng không quát.

- tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. - hyunjin.

- đừng có xin lỗi, tôi không bao giờ bỏ qua đâu. - em.

hyunjin gã biết mình chẳng thể nói gì thêm nên đành im lặng.

- thôi, em nằm nghỉ đi. - hyunjin nói rồi ra ngoài. gã vừa ra ngoài là em đã uất ức đến bật khóc, nhục mạ em trước nhiều người như thế, rồi lại đẩy em bể cả đầu, sách vở em rách tơi tả cũng do họ xé.

xin lỗi là xin lỗi thế nào?

hyunjin trước giờ chưa bắt nạt em, đến khi gã muốn thì đến cỡ đó.

cạch.

felix bưng tô cháo nóng hổi đi vào để xuống bàn. em vội lau hết nước mắt trên mặt mình. hắn ngồi xuống giường.

- gì đấy? sao lại khóc nữa? - hắn.

- không, không có. - em lắc đầu.

- mắt mày đỏ hoe, còn động nước kia kìa. - hắn.

em im lặng.

- ấm ức quá hả? - hắn cười đều, nâng mặt em lên. - đừng có nghĩ tao chăm sóc mày thế này là tao tha cho mày.

- tôi không mượn. sao không để tôi chết luôn đi, mang về làm gì? - em.

- tao không phải hyunjin nên đừng có lên giọng với tao. - hắn bóp mặt em, nước mắt em lại ứa ra. - lại khóc, lúc nào cũng chỉ biết khóc.

felix lấy tô cháo, thổi nguội rồi đút cho em. hắn đút muỗng cháo đến tận miệng em, em lại không chịu ăn.

- mày muốn chết à? - hắn gằn giọng.

em vẫn không mở miệng ra nói dù chỉ một chữ.

- tao nói ăn. - hắn quát, sự sợ hãi lại ập đến. em há miệng ăn muỗng cháo. - sao mà cứ đợi cho tao cáu mới chịu nghe là sao thế.

hắn đút cho em ăn hết tô cháo. sau khi ăn xong, em định đi về thì hắn kéo em lại.

- mày đi đâu? - hắn.

- tôi đi về, ở đây phiền anh. - em nói dối, sự thật là ở đây em sợ hắn làm gì em thì có.

- phiền đéo gì, ở đây đi. nhà mày có ai đâu chăm sóc cho mày. - hắn nhíu mày.

- có mẹ tôi mà. - em.

- mày tưởng tao không biết mẹ mày cờ bạc à, bà ta chơi ở sòng bạc của ba tao đấy. không có hôm nào mà bà ấy vắng mặt. - hắn nói khiến em không thể tin vào tai mình.

- anh nói thật? - em.

- tao chả đùa mày làm gì, hôm nào tao đưa qua sòng bạc cho mày thấy. - hắn.

- nhưng tôi vẫn phải về, tôi phải học bài các thứ nữa. - em.

- mày nghĩ mày học nỗi không? đi còn không vững. - hắn.

- cũng do anh chứ ai, giờ còn nói. - em nói làm hắn cứng họng.

- xin lỏi được chưa. - hắn.

- chưa. - em.

- mà lúc nãy hyunjin nó vô nói gì với mày vậy? tao ở dưới thấy nó vô phòng. - hắn.

- có gì đâu. - em.

- chắc chắn có, nó nói gì với mày? - hắn.

- không có gì mà.. - em.

- nói hoặc là tao đè mày? - hắn.

- tôi nói được chưa. - em lườm hắn.

- nói nhanh. - hắn.

- lúc nãy hyunjin, hyunjin.. xin lỗi tôi. - em.

cái thằng này lại làm trò mèo gì đây, phải lòng rồi à. (x)

- ừ. - hắn nói rồi đăm chiêu suy nghĩ, miệng tạo thành một đường cong. đối với mấy chị ở trường nó rất rất đẹp,

còn đối với em cái nụ cười đó vừa đểu lại còn vừa đía.

- nghĩ cái gì mà mặt đía dữ vậy? - em chọt chọt vai hắn.

- gì đâu, thôi mày ngủ đi. - hắn.

- không ngủ được. - em.

- chứ sao? muốn tập thể dục cho khoẻ người mới chịu ngủ à, huh? - hắn nhìn chằm chằm vào môi em.

- không, không có, tôi ngủ liền. anh ra ngoài đi. - em nằm xuống kéo mền lên.

- tại sao tao phải ra ngoài? đây là phòng của tao mà nhỉ? - hắn lấy tay sờ vào môi em, em liền hất ra.

con mẹ nó, thật muốn cắn cho nát cái môi này mà. (x)

- vậy cho tôi đi về đi. - em.

- không. nhắm mắt và ngủ hoặc là-- - hắn chưa nói hết em đã chặn lại.

- dạ tôi ngủ được chưa ?? - em nhìn hắn với sự bất mãn.

- mày bày đặt bất mãn cái gì. - hắn búng vào trán em.

- đau. - em hét lên vì hắn lỡ búng ngay chỗ đau của em.

- dm tao lỡ tay, tao xin lỗi. - hắn xoa xoa trán em.

- yêu cầu anh lấy tay ra, rồi đi ra ngoài cho tôi ngủ dùm cái. - đây là lần đầu tiên mà em có thể nói chuyện với kẻ lúc nào cũng hăm he bắt nạt mình một cách tự nhiên như thế.



lee felix - bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ