Nó đã diễn ra như mong đợi

103 15 1
                                    

Thời gian trôi chậm là một sự tra tấn. Chờ đợi lỗ đen xuất hiện tiếp theo là đau khổ. Trái tim cậu không thể mất nhiều thời gian hơn nữa. Scaramouche muốn trở lại tương lai. Trong những ngày cậu không ở Jueyun Karst, cậu đã ẩn mình trong Làng Qingche. Đó là một nơi yên tĩnh biệt lập, và hầu hết những adepti của Liyue hiếm khi đặt chân vào khu vực này. Cậu cảm thấy an toàn hơn nhiều khi chạm trán với bất kỳ ai trong số họ. Mặc dù vậy, cậu vẫn ước một sự trùng hợp tốt đẹp khi cậu gặp Morax theo một cách khác.

Suy nghĩ của cậu không có gì ngoài hai người đã thay đổi cuộc đời cậu, Haru và Morax. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ ai khác trong tâm trí của mình. Cậu không thể chuyển sự chú ý của mình sang bất cứ điều gì khác. Và trái tim cậu khao khát được gặp họ, sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình cho nó. Mặc dù vậy, nếu cậu từ bỏ mong muốn của mình, thì việc cậu quay lại cũng vô nghĩa. Nó là vô ích khi tiếp tục đi. Và cậu không thể chống lại lời nói của Pedrelino. Nếu cậu làm thế, cậu sẽ kéo cả hai người họ xuống mồ cùng cậu. Cậu không muốn điều đó. Cậu muốn họ được sống, hạnh phúc, ngay cả khi điều đó có nghĩa là trái tim cậu tan nát cho đến khi không còn cảm giác sống nữa.

Cậu đến Nantianmen, hy vọng một trong những lỗ đen sẽ xuất hiện trước mắt cậu. Sử dụng trí thông minh của mình mà Jester không chịu buông tha, cậu có thể dự đoán lần xuất hiện tiếp theo sau khi cậu đến. Nhờ có Xiao, người đã đến và nhờ Nham thần hướng dẫn, ngày đã được đếm và khoảng cách đã được đo. Đã đến lúc đưa nghiên cứu của cậu thành hiện thực. Một cách âm thầm, Balladeer mong rằng giả thuyết của mình sẽ thất bại. Cậu muốn nó thất bại. Đây là lần đầu tiên cậu ước điều đó.

Nhìn thấy dự đoán của mình trở thành sự thật, trái tim cậu chìm sâu như vực thẳm. Lỗ đen hút mọi hạnh phúc còn sót lại trong trái tim Balladeer. Nó khiến khuôn mặt cậu trở nên nhăn nhó khi nó kéo cậu trở lại thực tế phũ phàng với tư cách là một Quan Chấp Hành. Cậu để cơ thể mình rơi xuống hố đen. Cậu để trái tim nặng trĩu của mình trở thành mỏ neo cho bến đỗ của mình. Khi bất tỉnh, cậu mong muốn thức dậy một cách thần kỳ để tìm thấy Morax ở bên cạnh mình. Hay thậm chí là Haru mỉm cười, đánh thức cậu để đi săn. Cậu mong muốn không có gì thay đổi, nhưng cậu biết rõ hơn rằng đó sẽ là một giấc mơ điên rồ nhất.

Cậu tỉnh lại đang gặp phải sự cằn nhằn của vị Quan Chấp Hành thứ 11. Anh ta liên tục thốt ra những lời phàn nàn của mình trái và phải. Cậu ngăn chặn cơn giận của mình bằng một vài tiếng thở dài khi ôm đầu. Khi Tartaglia nhận ra tiền bối của mình đã mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà mà không nói lời nào, giọng nói của anh ta trở nên bình thường. Cậu tự hỏi liệu có bất kỳ điều gì trong số đó đã đến tai mình không, nhưng cậu không để ý. Cậu đã nghe những lời lăng mạ tồi tệ hơn nhiều nên một vài lời phàn nàn sẽ không bị tổn thương. Dù sao thì lời nói của Tartglia hầu như vô hại. Lần này, anh ta mở miệng nói chuyện với Sixth.

"Anh cảm thấy thế nào, tiền bối?" Anh ta cười khẩy, "Cuối cùng, anh cần sự giúp đỡ của em. Em đã nói với anh, anh không thể tự mình đảm đương nhiệm vụ này, đặc biệt là-"

"Hố đen," Balladeer ngắt lời, "Chuyện gì đã xảy ra với nó?"

Tartaglia ngạc nhiên, nhưng dù sao thì anh cũng trả lời. "Nó biến mất khi em tìm thấy anh. Anh đã bất tỉnh ngoài trời ở Dunyu Ruin. Anh lại làm điều gì đó không cần thiết à?"

[Zhongscara]-Cảm giác này đã tồn tại suốt 500 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ