Deserved

139 18 1
                                    

"Mừng về nhà, mama!"

Haru ngây ngất nói khi mời Balladeer vào. Căn nhà ở đây cũng giống như bất kỳ ngôi nhà bình thường nào, nằm ngay bên ngoài bến cảng. Mặc dù vậy, cậu thấy hơi kỳ lạ khi vị thần đã nghỉ hưu lại quyết định sống ở một nơi như thế này. Anh có thể yêu cầu hoặc thậm chí kiếm được nó nhờ kiến thức sống hàng nghìn năm của mình cho một ngôi nhà sang trọng. Mặc dù vậy, có lẽ anh đang cố gắng sống như một người phàm nghèo. Như đã nói, để dạy một người đàn ông về cuộc sống, anh phải chết đói. Anh là một người đàn ông thẳng thắn nên Balladeer sẽ không lấy làm lạ nếu anh thực sự ghi nhớ điều đó.

Trong khi Balladeer đang nhìn quanh nhà, Haru pha một ít trà cho cả hai người. Nó không nhiều để phục vụ nhưng ít nhất nó có thể làm dịu cơn khát của cả hai sau những gì đã xảy ra. Riêng với Scaramouche, cậu đã phát huy hết năng lượng có trong người. Cậu cần ăn gì đó để giải khát một lần nữa. Thấy Haru đang nhìn chằm chằm vào cậu với một nụ cười ngớ ngẩn, một tiếng cười khúc khích bật ra.

"Gì vậy Haru?"

"Hehehe~ Con rất vui được gặp mama~" cậu nhóc nói, "Con không thể tin rằng mama thực sự đã về nhà."

"Hãy bỏ nụ cười đó ra khỏi khuôn mặt của con đi," cậu trở nên chua chát, "Ta không thể ở lại lâu."

"Cái gì?!" Haru nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình, "Tại sao?! Ngay khi chúng ta đoàn tụ, và Papa vẫn chưa ở đây. Mama, người có giận Papa không?"

Giận? Không bao giờ, Balladeer nghĩ. Nếu có thì đó là Morax người nên tức giận với cậu. Vì đã bước vào cuộc đời anh, vì đã khiến anh rung động và ra đi như thể đó là một giấc mơ. Scaramouche nhìn đi chỗ khác. Cậu không thể nói nó là gì. Cậu không muốn Haru tham gia. Dù vậy, cậu biết rõ câu trả lời.

"Có phải vì Fatui không?"

Mặt ngoài của Haru trở nên dữ tợn. Đôi mắt cậu nhóc đầy đau khổ và miệng nhếch lên. Scaramouche có thể thấy cậu nhóc đang... Lo lắng? Không ai đã từng lo lắng về hạnh phúc của cậu. Nếu bất cứ điều gì, khi được tiết lộ làm việc cho Fatui, mọi người sẽ thất vọng. Tổ chức ngầm này chưa bao giờ được nhìn thấy trong một ánh sáng tuyệt vời. Mặc dù vậy, Haru không bao giờ coi cậu như cái bóng mà người khác thường thấy. Haru đến gần Scaramouche và ôm cậu.

"Mama, chúng ta có thể ở cùng nhau bao lâu nữa?" Trong giọng nói của cậu lộ ra một tia buồn bã, "Con không muốn người rời đi."

Scaramouche kìm lại ý muốn ôm lại, "Ta đã lập lời thề."

"Vậy cái này thì sao?!" Năng lượng của Haru trở lại, "Hãy để Papa và Băng phu nhân nói chuyện với nhau! Thậm chí có thể lập một kế ước!"

Đợi đã, cái gì? Balladeer có nghe đúng không? Băng phu nhân, như Tsaritsa? Đúng là Morax ở hiện tại đã đồng ý với bản kế ước mà Tsaritsa đề xuất. Anh sẽ đánh đổi gnosis của mình để chấm dứt kế ước của mọi kế ước, từ bỏ cuộc sống thần của mình, sống như một người phàm trần bình lặng. Nhưng, tại sao anh lại đưa Haru đi cùng? Có phải vì anh ấy muốn Haru thăng thiên như một vị thần? Là một kẻ thống trị của Celestia? Hay, anh sợ rằng Haru sẽ rời xa anh giống như Balladeer đã làm? Miệng Scaramouche không nói nên lời. Cậu không thể thốt ra bất cứ lời nào cả. Haru cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bằng cách ôm cậu lần nữa.

[Zhongscara]-Cảm giác này đã tồn tại suốt 500 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ