Chap kế ngắn quá nên đăng luôn:)
----------------------------------------------------------
Ngay khi Morax có thể mở mắt của mình, cho phép ánh sáng chiếu vào và nhìn thấy, anh đã làm như vậy một cách mạnh mẽ khi thở hổn hển. Anh cảm thấy như mình đã ngủ một giấc quá dài, nhưng anh chắc chắn rằng mình không ngủ khi nhìn thấy Childe bên cạnh. Anh biết thời gian không trôi qua lâu như vậy. Nham thần ngay lập tức ra khỏi giường, ra khỏi nhà và bắt đầu tìm kiếm chúng. Vì người anh yêu, vì Scaramouche. Anh không biết liệu mình có bao giờ được đoàn tụ trong tình yêu thương hay không, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy cậu lần cuối, nhìn thấy nụ cười của cậu, anh tin rằng mình sẽ bằng lòng để cậu ra đi. Mặc dù anh cũng nghi ngờ điều đó, nhưng vì cảm giác đó quá mạnh nên anh không có hy vọng chống lại nó. Mặt khác, Childe chết lặng, phản ứng chậm chạp với những gì đang diễn ra, chỉ nhìn Zhongli chạy ra ngoài với một chiếc áo choàng trắng quanh người. Anh nở một nụ cười.
"Hy vọng các hai người có một cuộc hội ngộ tuyệt vời, Zhongli."
Nham thần để đôi chân đưa anh ta đến bất cứ nơi nào nó muốn. Khắp Nantianmen nơi anh từng thử và trồng Glaze Lilies ở đây, qua Wangshu Inn nơi họ từng ăn tối cùng nhau, qua Thung lũng Tianqiu nơi anh đã săn Geovishap để luyện tập với Haru, và cuối cùng, Thái Sơn Phủ nơi đây chắc chắn là nhà của anh với một gia đình mà anh yêu thương cả đời. Anh nhìn xung quanh để tìm ba bông hoa Glaze Lilies mà ký ức của anh kể về nó, mọc bên bờ hồ. Thật không may, không có một bông nào ở đó. Không một dấu vết, thậm chí không một ngọn cỏ. Điều này càng làm cho nỗi buồn lớn thêm, nỗi lo trong anh cứ dồn dập.
"Anh đang làm gì ở đây trong bộ đồ ngủ?" Một giọng nói mà anh đã lỡ nghe thấy đã khuyên nhủ anh, "Anh điên à? Anh không biết xấu hổ sao?"
Khi Zhongli quay lại, anh thấy người phàm mà anh yêu mãnh liệt trong đời đang tiến lại gần anh với vẻ ngoài bối rối. Anh không biết phản ứng thế nào. Các từ không thể tự sắp xếp như trước đây. Tâm trí anh đột nhiên trống rỗng suy nghĩ, ngoại trừ người trước mặt anh. Dù bị đối phương đặt ra hàng tấn câu hỏi, anh vẫn im lặng. Tâm trí anh ấy có thể tiếp nhận những câu hỏi đó nhưng câu trả lời bị mắc kẹt trong cổ họng anh. Không nghe thấy một tiếng ậm ừ đồng ý hay thậm chí một cái gật đầu nhẹ nhất từ người kia khiến Balladeer trở nên khó xử. Cậu nhận thấy cách Morax không che đậy những dấu ấn của mình mà anh luôn cố gắng che giấu, và vì vậy cậu nhận xét về chúng.
Miệng Scaramouche dừng lại giữa chừng khi cậu nhìn thấy đôi mắt của người kia đang rơm rớm nước mắt. Mưa rơi xuống mặt anh như những thác nước xung quanh Qingche. Nó làm cho cậu lo lắng. Điều gì có thể khiến vị thần này, được cho là vô tâm trong hiện tại, lại khóc nhiều đến mức không thể chịu nổi? Anh giống con người hơn nhiều so với Balladeer nhớ. Khuôn mặt đang khóc của anh thôi thúc cậu lau đi, và cậu đã làm. Lúc này, cậu không quan tâm nữa. Cậu thậm chí không coi trọng nỗi sợ hãi của mình. Cậu không để công việc của mình khi là một Quan Chấp Hành Fatui ngăn cản cậu. Điều quan trọng đối với cậu bây giờ là, cậu muốn được hạnh phúc trở lại, với họ.
"Tôi xin lỗi," Morax nói, "Tôi xin lỗi vì đã quên... Em có bao giờ tha thứ cho tôi không?"
Anh vừa nói vừa nghẹn ngào trong những giọt nước mắt không bao giờ cạn. Nó vẫn chảy và nó gần như làm ướt toàn bộ áo choàng của anh và của Balladeer, người đã rất cố gắng để lau sạch chúng. Nghĩ rằng một vị thần được biết đến là vô tâm như một tảng đá sẽ rất xúc động, điều đó khiến Scaramouche tự cười thầm. Khi cậu ôm mặt Morax, dùng ngón tay dễ dàng lau nước mắt cho anh, cậu đã kéo anh vào một nụ hôn. Không giống như những cái họ thường chia sẻ, nó dài hơn. Rõ ràng cả hai đều không muốn rời xa nhau. Nụ hôn đúng như mong đợi có thể ngăn những giọt nước mắt của vị thần, và đổi lại, cậu nhận được một cái ôm nhẹ nhàng từ anh. Sau khi chia sẻ nụ hôn đó lâu nhất có thể, họ rời xa nhau. Một tia đỏ rõ ràng có thể được nhìn thấy trên khuôn mặt của Balladeer.
"Em sẽ làm cho anh nhớ. Bất kể điều gì xảy ra."
Zhongli cười, "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."
--------------------------------------------------------------
Chap tới là phiên ngoại về Haru nha mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhongscara]-Cảm giác này đã tồn tại suốt 500 năm
FanfictionCó điều gì đó đang xảy ra ở Teyvat và Scaramouche phải đứng ra điều ra. Nhưng, liệu cậu có thích kết quả khi nó liên quan đến người mà cậu ghét gặp nhất không? --------- Đây là fic dịch trên ao3 của tác giả Scribblelife. Fic đã có sự cho phép của tá...