Đối đầu

85 14 2
                                    

Khi Scaramouche bước vào nhà của ông Liu, cậu đã gặp phải một lời mắng nhiếc nhớ đời. Zhongli cũng bị cuốn vào sự cằn nhằn của ông mặc dù là người ngoài cuộc. Trong khi họ đang lắng nghe cằn nhằn của ông ấy, cả hai người đều lau khô người bằng chiếc khăn được cung cấp. Tuy nhiên, Nham thần không thể tập trung vào lời nói của ông. Giọng nói của ông không chỉ bị át đi bởi cơn mưa bất chợt nặng hạt, ánh mắt anh không khỏi hướng về người phàm bên cạnh. Đôi mắt điện khí màu tím của cậu khiến anh dừng lại. Anh cảm thấy như bị thôi miên. An cảm thấy bị thu hút. Cảm giác này, nơi trái tim anh bắt đầu rung động và khiến toàn bộ cơ thể anh chìm trong sự ấm áp dễ chịu, đột nhiên tấn công anh.

'Cảm giác này, nó gọi là gì?'

Anh tự hỏi một câu trả lời, nhưng anh bị giật trở lại thực tế khi ông Liu ném cho anh một bộ quần áo. Chú Liu thúc giục Zhongli thay bộ quần áo cũ, khô ráo và thoải mái. Lúc đầu, anh miễn cưỡng. Nếu anh mặc cái này, anh sợ nó sẽ tiết lộ dấu ấn anh là Nham thần. Đáng ngạc nhiên là sau khi thay đồ, toàn bộ cơ thể của anh được che phủ. Chủ nhà khen anh bảnh bao. Rốt cuộc, đôi mắt và mái tóc màu hổ phách của anh nổi bật trên chiếc áo choàng đen và rất hợp với hoa văn vàng của nó. Nó trông sang trọng trên anh. Khi ông Liu tiết lộ với anh rằng tất cả là do Scaramouche gợi ý, nói rằng anh có một vết bớt mà anh rất xấu hổ khi cho người khác xem, Zhongli đã rất bối rối.

Làm thế nào một phàm nhân mà anh chưa bao giờ gặp trước đây, biết bí mật của anh? Tại sao cậu lại biết về việc dấu ấn, và tại sao cậu lại tử tế với nó như vậy? Anh cố gắng nhớ xem mình đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu ở đâu, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, nhưng đầu anh chỉ có thể xử lý được bấy nhiêu thôi. Suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi Scaramouche đi xuống cầu thang. Bằng cách nào đó, vị thần không thể không kinh ngạc.

Balladeer lúng túng mặc lại bộ quần áo của 500 năm trước, bộ đồ màu tím của nhà Tang và quần đen. Mặc dù trong dòng thời gian mới này, nơi cậu chưa bao giờ bắt gặp bộ đồ này bao giờ, nhưng nó vẫn đến được với cậu. Và để làm cho nó tồi tệ nhất, đó là trước Morax mà cậu cố gắng từ bỏ. Điều này làm tăng cảm giác mà cậu đã khao khát và tò mò tự hỏi, liệu Morax có cảm thấy như vậy không.

"Nó phù hợp với cậu, cậu nhóc!" Chú Liu vỗ tay: "Nó làm chú nhớ đến hồi còn nhỏ, đi chợ chú nào cũng mặc."

Giọng ông xuyên qua cơ thể lơ đãng của cả hai. Sau khi tỉnh lại, cả hai quay sang ông. Thấy có vẻ như họ quan tâm, mặc dù họ thì không, ông bắt đầu kể chi tiết về quá khứ. Zhongli là một vị thần tốt bụng, anh luôn chăm chú lắng nghe những lời huyên thuyên của ông. Dù vậy, anh không thể tập trung. Mắt anh cứ liếc trộm Balladeer. Mặc dù người phàm trẻ tuổi không biết gì về sự hiện diện của anh, trao cho anh bờ vai lạnh lùng dù đang run rẩy vì mưa, nhưng vị thần không thể không quan tâm đến cậu. Khi anh tiếp tục chú ý đến chú Liu và Scaramouche, những ký ức mờ nhạt của anh cũng xen vào. Nó khiến anh hoang mang, lo lắng.

Zhongli qua đêm tại đó. Mặc dù anh từ chối và sẵn sàng ra đi, nhưng ông lão đã thúc giục anh bằng những lời buồn bã và thương hại. Là một người mềm yếu trong tim, rõ ràng là anh sẽ nhượng bộ. Anh thực sự không muốn ở lại vì hai lý do. Những ký ức mờ nhạt của anh cứ trôi qua và Scaramouche không hài lòng như thế nào với sự hiện diện của anh. Anh sợ nếu ở lại lâu hơn, những nghi ngờ đã lắng xuống sẽ lại bùng phát. Anh lo lắng rằng nếu anh ở lại, người phàm mà anh cảm thấy khao khát một cách kỳ lạ, sẽ ghét anh vô cớ. Cho dù không biết cậu, mặc dù có rất quen thuộc, nhưng chí ít, anh muốn cùng cậu có quan hệ tốt.

[Zhongscara]-Cảm giác này đã tồn tại suốt 500 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ