"...Akutagawa?"
"Jinko."
Giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu vang lên phía bên kia điện thoại rồi im bặt, Atsushi mím môi nhìn màn hình còn đang hiển thị cuộc gọi, đôi mắt mang màu tươi sáng liếc nhanh qua ô cửa sổ nhỏ nơi trụ sở thám tử.
Gã lại như thế nữa rồi.
"Anh đợi chút."
* * *
Bầu trời nơi thành phố Yokohama bị bao phủ bởi một màu xám xịt nguội ngắt cùng tầng tầng lớp lớp cụm mây to đầy ụ những nước là nước.
Không khí càng ngày càng lạnh, mùi ẩm ướt vương vấn nơi chóp mũi rồi nhẹ nhàng len lỏi vào từng lọn tóc màu bạc của người thiếu niên. Mặc cho đôi bàn tay đang dần bị tê liệt bởi cái không khí khắc nghiệt hay đôi môi mỏng màu hoa anh đào đang thổi ra được cả một cụm khói trắng - Atsushi vẫn kiên quyết chạy về phía trước.
Sấm rền rĩ và dày đặc, như một con giao long sắp sửa nuốt chửng thành phố.
"Atsushi, anh lại đi nữa sao?"
Giọng điệu lo lắng của Kyouka vang lên, cô nàng đang cầm xấp tài liệu mới cóng vừa được in ra từ máy cùng với hàng tá tài liệu khác chồng chất lên nhau như muốn vượt qua cả chiều cao nhưng thật sự thì có vẻ Kyouka không phiền lòng lắm về chúng. Cái em đang lo là con người trước mắt cơ, tuy không phải em gái ruột của Atsushi nhưng chuyện Kyouka lo lắng cho người anh có phần ngốc nghếch trong cách ứng xử lại thật sự xuất phát từ đáy lòng.
Bởi từ lâu em đã nghĩ rằng nếu bản thân chỉ lơ là dù chỉ một chút, thì con hổ lông trắng siêu bự sẽ nhanh chóng rơi vào cái lồng của kẻ đó nhanh thôi.
"Ừ, anh đi chút rồi lại về, nói với Kunikida-san anh sẽ làm bù vào tối nay nhé!"
Kyouka gật đầu, em hé miệng như muốn nói điều gì đó, song cuối cùng lại thôi.
"Vâng."
"Ngoan lắm." - Atsushi mỉm cười, cậu bé tươi như nắng đầu hạ cầm chiếc ô sẫm màu, dần tiến vào làn mưa nặng hạt đến với lãnh địa của bóng tối. - "Thế nhé, anh đi đây."
"Anh đi cẩn thận."
Kyouka nói với theo bóng lưng mảnh khảnh chạy vụt ra màn mưa kia, đôi mắt xanh đăm chiêu quan sát người nọ rồi thở dài.
"...Coi chừng bị sói ăn, anh nhé."
Mưa quật cả vào đôi mắt tím vàng đầy ánh sao đó.
Atsushi ướt như chuột lột, cả người từ trên xuống dưới đều bị nước tạt không thương tiếc, cái áo sơ mi trắng đáng thương nhỏ từng hạt mưa to như quả trứng gà xuống nền đất ẩm.
Cậu đến trước cửa nhà gã ta, lắc qua lắc lại cho ráo nước bớt rồi mới đứng hẳn vào trong hiên nhà, thường thì vào những ngày mưa này thì Atsushi rất hiếm rời nhà nửa bước.
Mèo ghét nước, động vật họ mèo ghét nước, Atsushi không thích nước.
Nhưng Akutagawa cần cậu.
Atsushi thở dài, cất gọn dù rồi chầm chậm bước đến trước cửa căn hộ, nấn ná hồi lâu rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm gõ cửa.
"Akutagawa?"
Ngay tức khắc, cánh cửa gỗ mở bừng cùng một sợi vải đen dài bay thẳng ra cuốn chặt lấy Atsushi rồi kéo tọt vào trong nhà một cách gọn lẹ, thật sự đúng là tác phong của một Mafia. Nếu có ai đó vô tình đi ngang qua, hẳn họ sẽ nghĩ Atsushi vừa bị bắt cóc.
"Ướt."
Gã ta ôm chặt cậu vào lòng, vùi cả mái đầu đen thui đó vào cần cổ của hổ con như đang tìm kiếm một loại thuốc giải nào đó cho cơn nghiện ngập của mình, dù cho gương mặt gã có đang nhăn tít lại vì khó chịu khi đụng phải một mảng da ướt rượt của Atsushi.
"Tôi chạy vội tới đây." - Atsushi ngước lên nhìn đôi mắt đen thẳm của vị Mafia khó chiều. - "Nên không khô được đâu, anh đừng có mà phàn nàn."
Akutagawa nhăn tít cả trán, gã nghiêng đầu suy tính gì đó, cuối cùng quyết định dùng Rashoumon quấn Atsushi ném vào trong nhà tắm mà không có thêm một chút do dự thừa thải nào.
"Akutagawa!"
"Đi tắm."
Gã lạnh lùng nhả lại một câu rồi quay người đi thẳng, nhanh chóng chối bỏ cái sự thật rằng gã đang lo cho bé người hổ có khả năng bị nhiễm lạnh, gã chỉ đang sợ Jinko sẽ lây qua cho gã thôi.
* * *
Những tấm rèm cửa bằng vải nhung treo hờ lên khung cửa sổ để lọt vào rất nhiều tia sáng dù cho bầu trời Yokohama có sắp sập xuống vì cơn mưa ngày càng nặng hạt, thật sự khó để ai đó có thể chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
"...Sau đây là bảng tin thời tiết từ đài T.N đến từ trung tâm thành phố cảng xinh đẹp Yokohama, thời tiết chào ngày mới mang theo những cơn giông, mưa phùn đến cùng cơn bão ngày càng mở rộng trên toàn diện tích tỉnh Kanagawa...
Không khí lạnh tràn về cùng những đợt mưa bão bất thường khiến cho một số chuyến bay bị hủy bỏ, các hoạt động giải trí ngoài trời cũng được dừng lại vì sự an toàn của người dân. Ngoài ra chúng tôi còn được thông báo từ cơ quan chức năng rằng đã có người bị té chết vì trượt chân, vì vậy hãy thật cẩn thận...
Sau đây, tiếp nối đài phát thanh T.N..."
Âm thanh vui nhộn từ chiếc radio bên giường dần chìm vào âm thanh rền rĩ của sấm chớp ngoài trời, mặt trời đã bắt đầu lặn mặc dầu cho người dân thành phố không thể nhìn thấy điều đó mà chỉ toàn thấy những nước là nước.
"Akutagawa."
Atsushi rầm rì với mái đầu màu đen thẫm đang vùi trong lồng ngực mình, mùi sữa tắm còn đọng lại trên tấm áo phông trắng, quyện vào cái không khí giá lạnh đầy khắc nghiệt song lại bị ngăn cách bởi tấm mền trắng muốt.
Gã không trả lời Atsushi, hay đúng hơn là chẳng nghe thấy gì để trả lời. Lồng ngực gầy chậm rãi phập phồng theo từng nhịp đập của con tim trong khi chính chủ nhân của nó đang ngoan ngoãn ngủ trong lồng ngực kẻ tử thù của mình.
Hổ con biến đôi tay thành chân hổ, giấu đi móng vuốt sắc lẹm để ôm người đàn ông cao lớn trước mặt vào lòng, hoàn toàn thả lỏng bản thân để mà hưởng thụ cái khoảng khắc yên bình kỳ lạ này.
Akutagawa có một bí mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkuAtsu] 𝓢𝓮𝓬𝓻𝓮𝓽. (Drop)
Romance[Akutagawa có một bí mật.] 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Truyện phi lý phi logic, OOC! Lâu lâu bị sida, có yếu tố DaChuu, cốt truyện hoàn toàn thuộc về mình, không liên quan tới nguyên tác. Chúc các bạn đọc vui.