8_Thấu.

457 59 1
                                    

Một loạt suy nghĩ cứ cuốn lấy Atsushi khiến cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo được - tâm trí ngơ ngẩn cả ngày trời trong khi đôi chân cứ vô thức chạy từng bước nhỏ theo Tanizaki đến nơi cần điều tra.

Cuối cùng thì đó cũng chẳng phải là một vụ án thực sự đặc biệt, người đàn ông đó muốn mua đồ cho con gái mình nhân dịp sinh nhật, nhưng vì bản thân không am hiểu lắm thứ váy vóc dành cho giới trẻ hiện nay nên ông ta quyết định dùng cách tồi tệ nhất: lởn vởn ở đó hàng tuần liền chỉ để tìm hiểu xu hướng mới.

Nói chung là ông ta đã biết nhận ra lỗi sai của mình và hứa sẽ khắc phục chúng, cô con gái cũng đến đón ông ta về rồi.

"Công nghệ cũng phát triển lắm mà, tôi tự hỏi tại sao ông ấy không lên đó để tìm kiếm nhỉ? Hoặc có thể hỏi trực tiếp con mình là được?" - Tanizaki bâng quơ nói chuyện phiếm, hai cánh tay giấu trong gấu tay áo đung đưa qua lại nhìn có phần thích mắt. - "Naomi thường sẽ không phiền lòng nếu tôi hỏi những câu như thế đâu, có khi con bé sẽ nhảy cẫng lên nữa ấy."

"Có thể ông ấy có xích mích gì đó với con gái mình chẳng hạn? Cha và con gái thường hay có những xung đột không nên lắm." - Atsushi bối rối trả lời, cậu không hiểu rõ lắm về tình cảm gia đình. - "Với cả tôi nghĩ tạo bất ngờ sẽ khiến món quà trông thú vị hơn? Bên cạnh đó, có một số người lớn tuổi không quá am hiểu về công nghệ hiện đại..."

"Cậu nói đúng, Naomi cũng thích bất ngờ." - Tanizaki mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước. 


"Chào mọi người!"

Giọng nói trong trẻo của người hổ vang vọng khắp trụ sở trước khi cậu thật sự bước một chân vào. Atsushi bê một xấp tài liệu được Kunikida giao ở bên ngoài vào, khệ nệ cố gắng canh chuẩn bước đi để làm sao không đổ hết cả một chồng giấy.

"Atsushi-kun!" - Dazai ngồi dưới ghế nhìn lên, mỉm cười nhìn 'cột giấy hình người' di chuyển cẩn thận vào bên trong.

"Dazai-san ạ?" - Atsushi đặt chồng giấy xuống ghế, sau đó nghi hoặc quay đầu lại nhìn đàn anh có kinh nghiệm đầy mình nhưng lười làm mọi thứ kia. - "Anh có chuyện gì cần nhờ em sao?"

Không lẽ anh ấy tính đẩy thêm một chồng nữa cho cậu? Atsushi có hơi choáng váng đầu óc thiệt nha, với lại Kunikida sẽ cằn nhằn mấy tiếng liền luôn cho coi.

Dazai giữ nguyên nụ cười trên mặt, bàn chân không phát ra tiếng mà tiến về phía cậu, kéo Atsushi đi không một chút do dự.

"Kunikida, tôi mượn Atsushi chút nhé!"


"Nghe nói cậu có chuyện phiền não hử?"

Atsushi mở to mắt nhìn đàn anh đang đi dạo bên cạnh mình. Đường phố Yokohama đông đúc và nhộn nhịp, hai người có năng lực mạnh nhất nhì thành phố chậm rãi tản bộ trên đường, hòa mình vào dòng người đông đúc nơi lòng phố xa hoa.

"Anh để ý ạ? Đúng là em hơi phiền não một số chuyện..." - Atsushi gãi đầu, không lẽ hồi sáng cậu rầu rĩ tới mức ai nhìn cũng nhận ra sao?

"Liên quan tới Akutagawa đúng không?"

Không hổ danh là cựu quản lý Mafia Cảng.

"Anh nhìn ra được tới đó luôn?" - Atsushi trầm trồ trong cổ họng, nhưng vẫn lúng túng không biết phải làm sao. - "Dạo này mưa rất nhiều, chứng mất ngủ của anh ấy càng ngày càng trầm trọng, thậm chí có đêm còn giật mình thức giấc rồi thức trắng cả đêm. Thậm chí đôi lúc anh ấy còn nói mớ nữa, nhưng em không nghe được gì rõ ràng cả."

"Cậu lo cho Akutagawa sao?"

Dazai không trả lời liền mà quay qua hỏi ngược lại Atsushi. Giọng nói lém lỉnh có phần trêu chọc, bây giờ người hổ mới hiểu tại sao vị này hay bị quản lý cấp cao có mái tóc màu cam sáng đánh đuổi suốt ngày rồi.

Song Atsushi chỉ đành thở dài thừa nhận.

"Vâng. Chắc là em cũng coi anh ấy như bạn bè, Akutagawa lại kín tiếng quá..."

Dazai nín cười nhìn con hổ nhỏ trước mắt đang luyên thuyên không ngừng, anh đoán được đoạn đường tương lai phía trước của Akutagawa sẽ không hề dễ dàng đâu.

"Ác mộng thường hay xuất phát từ ký ức, Atsushi."

Dazai nhẹ nhàng nói, không còn dáng vẻ lười nhác thường ngày mà trở thành một đàn anh cực kỳ đáng tin cậy.

"A! Con sên kìa!"

Rồi, hết tin cậy rồi.

"Tôi đi nhé Atsushi~ Nhắn với Kunikida cho tôi nghỉ phép cả chiều nay luôn nhé~"

Anh Kunikida sẽ vặt hết tóc Dazai mất thôi.

*      *      *

Gã tìm thấy 'đứa trẻ may mắn' vào một đêm gió bão mịt mùng, mưa lớn tới mức dường như từng hạt nặng trĩu có thể xuyên thấu qua da gã, chui đến từng ngóc ngách nội tạng trong cơ thể rồi xé rách chúng.

Yokohama bị lụt nghiêm trọng, bọn trẻ mất đi cái ăn, trở nên lo lắng và hoảng sợ hơn bao giờ hết. Chúng cần các nhu yếu phẩm, thức ăn và nước uống, nhưng ai có thể đi được dưới trời mưa bão bùng như này? Có một điều chắc chắn rằng bọn chúng, những đứa nhỏ, nếu đi được thì cũng khó lòng trở về một cách an toàn.

Con sói đầu đàn phải chiến đấu để bảo vệ bầy đàn của nó.

Gã là con sói đầu đàn đó.

Gã là người duy nhất có năng lực, gã phải hoàn thành đúng với bổn phận của mình. Dù ốm đau hay bệnh tật, dù có đang bị thương hay máu chảy thành dòng.

Nhưng với cương vị đầu đàn, gã buộc phải lao mình dưới mưa.

Và ở đó, gã đã gặp được em.



[AkuAtsu] 𝓢𝓮𝓬𝓻𝓮𝓽. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ