"Cậu ở nơi này không lạnh sao?"
Người đó ngồi xổm bên cạnh, nép người nhìn lên bầu trời xám xịt không đáy. Đứa trẻ gầy gò cùng chiếc áo khoác mỏng tanh, vậy mà trông rạng rỡ không khác gì một miếng chồi non đầy sức sống.
"Không lạnh."
* * *
Bảy giờ tối, Cơ quan Thám tử Vũ trang.
Trời tối nhưng lại sáng đến kỳ lạ, thấp thoáng ánh chớp trên tầng mây cao vút.
Cua, nấm, bánh ngọt, Tiramisu, bánh rán, kẹo mạch nha, thịt, cá viên, rau chân vịt, đậu hủ, rượu, nước ngọt, tôm, mực, ớt, rau xanh, hành ngò.
Mùi lẩu thơm phức hòa quyện vào bầu không khí se se lạnh của ban tối, ánh đèn neon chập chờn trên đỉnh đầu cùng với điệu nhạc Jazz du dương, khiến mọi người trong cơ quan đều đồng loạt thả lỏng bắp vai đã căng cứng cả một ngày dài của mình.
Vị thịt nướng thơm ngào ngạt đọng lại trên chóp lưỡi khiến Atsushi dường như ngây ngất và hạnh phúc - dù chúng không ngon bằng bát Chazuke nhà Akutagawa cho lắm.
Người hổ ngồi một góc ngoan ngoãn thưởng thức đĩa thịt bò của mình, đôi mắt hai màu lim dim hưởng thụ cuộc sống. Kyouka bên cạnh liên tục ăn từng chén đậu hủ, nhất quyết không bỏ lỡ một miếng đậu non nào. Ranpo ngồi gần sát cũng chuyên chú ăn đống đồ ngọt được làm cho riêng mình, chốc chốc lại dúi vào chén của Thống Đốc vài miếng mochi đã bị ăn sạch nhân.
Yosano đứng gần đó quan sát bầu không khí yên bình, cuối cùng quyết định tiến tới.
"Atsushi, uống vài ly với chị đi, uống thắng mai chị bao cậu đi ăn Chazuke."
Chín giờ tối, Cơ quan Thám tử Vũ trang.
Mưa đùng đoàng và xối xả, từng giọt như dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào ô cửa sổ nhỏ.
Khác với bầu không khí hỗn loạn và lạnh lẽo bên ngoài, bên trong căn phòng ngập mùi lẩu lại ấm cúng không khác gì một lò sưởi khổng lồ.
"Khàaaaaa!"
Yosano đập mạnh chai rượu xuống bàn, gương mặt xinh đẹp sắc bén thường ngày ửng một màu hồng nhạt mê người. Dazai bên cạnh không ngừng đưa cho chị mấy chai rượu mới không biết moi từ đâu ra (mà Atsushi dường như cũng đoán được nơi xuất xứ của chúng, cầu trời ngày mai anh ấy sẽ không đến đây rồi đòi ném anh Dazai đi).
"Tối nay ai trụ cuối cùng, tôi sẽ bái người đó một tiếng sư phụ!"
Yosano cười phá lên cực kỳ đắc chí, Kunikida cũng bị chị chuốc cho nằm lăn lóc dưới sàn, trông cực kỳ hỗn độn.
Mười một giờ tối, Cơ quan Thám tử Vũ trang.
"...Mọi người ngủ hết rồi."
Atsushi thầm thì nhìn xung quanh, đôi mắt hai màu quét khắp căn phòng nhỏ - Yosano ngủ gục trên bàn, Kunikida ôm chai trong góc, Kyouka cùng Naomi dựa vào nhau mà ngủ, Tanizaki cũng ngồi gần đó mà ngủ gật, Kenji thì khỏi phải nói.
Giờ mà bị đánh úp thì chắc cả đám bị trói đi như mấy con gà luộc mất.
Atsushi ngáp một cái thật dài, đôi tai hổ trên đầu do men rượu làm nhiễu loạn năng lực mà chốc chốc lại hiện ra, đung đưa qua lại.
"Mấy giờ rồi nhỉ..."
Atsushi dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc điện thoại nho nhỏ bị ai đó đạp xuống dưới gầm bàn. Hẳn là khi nãy chị Yosano say quá nên cũng không để ý lắm.
Khoảnh khắc cậu bật điện thoại lên, Atsushi biết bản thân mình toang rồi.
[Jinko.]
[Em đang ở đâu?]
[Tại hạ cần em.]
Cùng ba cuộc gọi nhỡ khác.
Gã là một người kiệm lời kiệm tính, đừng nói là nhắn tin, đến gọi điện gã cũng lười.
Nhưng nhìn như thế này, hẳn gã đang thực sự cần cậu. Mà... cảm giác thoải mái của nồi thức ăn khiến Atsushi gần như quên mất trách nhiệm của mình.
Atsushi luống cuống, chạy đi ngay trong đêm.
Mười một giờ rưỡi tối, căn hộ của Akutagawa.
"Akutagawa!"
Atsushi gọi vọng vào trong, lần nào đến nhà gã cậu cũng ướt sũng vì nước mưa, sợ bây giờ mà vào lại làm ướt thảm trải sàn trông rất mắc tiền kia mất.
Song lại không có tiếng trả lời, cậu không biết Akutagawa đã đi làm nhiệm vụ hay là vẫn còn ở nhà nữa. Người hổ nôn nóng đung đưa hai tai, vẻ lo lắng mơ hồ hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt vì lạnh.
"Akutagawa...!"
Jinko lúc lắc đôi tai hổ, dùng thính giác siêu nhạy để nghe ngóng bên trong.
Có tiếng động, dù chúng rất nhỏ.
"Tôi vào luôn đấy nhé?"
Cậu cẩn thận hỏi dò, đoạn đưa tay mở cánh cửa bản thân luôn hằng quen thuộc để bước vào trong. Thà là vào xác định xem gã ta còn sống hay không, còn hơn là đứng đực trước cửa mà không làm gì.
Cửa không khóa, cứ như... nó được mở sẵn để chờ đợi ai vậy.
"Akutagawa?"
Atsushi nhìn xung quanh căn hộ tối thui, thời tiết lạnh lẽo kết hợp với sự im ắng của căn nhà khiến cậu chàng có hơi khẩn trương. Đôi bàn chân nhón lên đi khe khẽ, Atsushi đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
Akutagawa - bọc mình trong một lớp chăn dày cụi - thêm một lớp Rashoumon bên ngoài - đầy sát khí nhìn cậu chằm chằm.
"...Jinko?"
Sao mà Atsushi lại có thể quên là tính nết của gã ta xấu xí cực điểm vào những ngày mưa cơ chứ. Thậm chí gã còn được đặc cách nghỉ phép vào những ngày bão quá lớn, phòng trường hợp gã khùng lên mà làm việc gì đó gây khó xử cho Mafia Cảng cơ mà. Tuy Akutagawa không đồng ý với quyết định đó nhưng Mori đã quyết thì gã cũng đành chịu.
Mà trùng hợp thay thì hôm nay lại trúng ngày 'bão quá lớn'. Và, Nakajima Atsushi - lại hăng say ăn uống như thể không hề có chuyện gì xảy ra.
"Haha, Akutagawa, anh khỏe không?" - Jinko gượng cười, mồ hôi đổ ròng ròng như suối dù cho trời lạnh cắt da cắt thịt. - "Hồi nãy tôi có việc bận một tí, ngại quá, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh..."
"Lại đây."
Gã mất kiên nhẫn vươn bàn tay trắng ởn hướng về phía Atsushi, Rashoumon cũng ngo ngoe rục rịch dưới chân cậu chàng. Như kiểu chỉ cần người hổ có ý định bỏ chạy thì chúng sẽ ngay lập tức túm về vậy.
Atsushi suy tính mấy phút cuộc đời rồi cuối cùng cũng tiến đến bên 'cục bông đen đầy sát khí Akutagawa'.
"Em có mùi rượu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkuAtsu] 𝓢𝓮𝓬𝓻𝓮𝓽. (Drop)
Romance[Akutagawa có một bí mật.] 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Truyện phi lý phi logic, OOC! Lâu lâu bị sida, có yếu tố DaChuu, cốt truyện hoàn toàn thuộc về mình, không liên quan tới nguyên tác. Chúc các bạn đọc vui.