4_Thực tại.

571 63 1
                                    

"Cậu ở đây sao?"

Người đó nghiêng người, nụ cười nhỏ xíu như tỏa ra cả một vùng ánh sáng của mùa hè.

"Tớ có thể tới đây không?"

*      *      *

Kể từ sau ngày hôm đó, tần suất Atsushi được gọi tới nhà gã để 'ngủ qua đêm' ngày càng nhiều, thậm chí Kyouka còn bảo cậu chuyển hẳn qua ở luôn cho tiện việc di chuyển.

Dù sao thì em gái của gã cũng rất hoan nghênh việc Atsushi dọn đến, cô nàng luôn sẵn sàng chuyển qua sống với người chị tóc vàng của mình.

Nhưng với Atsushi mà nói thì thế phiền người ta quá, với lại hai người ở hai tổ chức đối địch mà sống chung một nhà thì trông nó khá là kì cục (tất nhiên ngoại trừ đàn anh Dazai với Chuuya).

Akutagawa cũng không có ý kiến gì nhiều, thế nên hổ con quyết định giữ nguyên ý định - khi nào được gọi mới qua.

Rất trung thành, rất nhanh nhẹn, dịch vụ chăm sóc Nakajima Atsushi xứng đáng được mười điểm.

*      *      *

Bốn giờ chiều, bến cảng Yokohama.

"Atsushi, lát nữa cậu dùng năng lực luồn qua phía sau nhé."

Kunikida thì thầm vào tai cậu, người đàn ông có đuôi tóc dài màu vàng nhạt nắm chặt một xấp giấy ghi hai từ 'bom khói', nín thở tập trung nhìn đám con tin trước mắt.

Bọn họ được cử đi giải quyết một nhóm tội phạm nhỏ mang trong mình năng lực bốc hỏa, thứ năng lực tà đạo khiến cho mọi thứ bốc cháy trong phạm vi mấy trăm mét tính từ tâm hình tròn. Một nhóm tội phạm trẻ tuổi - đa số là tốp học sinh cá biệt chuyên đi phá rối để tìm kiếm cái tôi cho bản thân mình.

Đứng đầu là một thằng nhóc cấp ba, đeo khuyên tai và xăm trổ đầy người, cùng mái tóc đỏ được vuốt thẳng lên trời như từ thời 9x.

"Chàng trai, cậu còn có cả một tương lai phía trước, tại sao lại làm như vậy?"

Kunikida đứng thẳng người, đối mặt trực diện với tên đầu đỏ kia, không hiểu sao Atsushi lại lờ mờ thấy được dáng vẻ thời còn làm giáo viên của anh ta.

"Tương lai?! Thứ tương lai chó má đó thì làm được cái gì chớ?!" - Thằng cha tóc đỏ cười rú lên như nghe được câu chuyện hài nào vui lắm, cậu dần thả lỏng bắp tay đang ghì chặt cổ con tin. - "Bọn tao không giống như lũ các người, đám cậu ấm cô chiêu suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết cắm mặt vô một xấp giấy nhàm chán. Bọn ta không giống lũ người nhàm chán đó, bọn ta làm những việc hoành tráng hơn! Bọn ta con mẹ nó sống vì thực tại, bọn ta đếch sợ tương lai! Thế nên... bọn ta quyết định sàng lọc hết đám người ngứa mắt này!"

Đầu đỏ cười khùng khục, ngọn lửa bập bùng xung quanh thằng chả cháy to hẳn lên, dính cả vào quần áo của thường dân vô tội, nhưng cậu ta đang rất khoái chí - cái đầu đỏ muốn chính là gương mặt bất lực của những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng này!

Đầu đỏ cười nắc nẻ, cơn hăng say do sự chiến thắng gần kề khiến cậu ta mất cảnh giác với những thứ đang diễn ra xung quanh.

Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là một con châu chấu yếu ớt.

"KHÔNG PHẢI VẬY!"

Atsushi gào lên, đôi mắt tím vàng dựng thẳng đứng như đôi mắt của loài dã thú - nanh nhe cả ra cùng với đôi bàn chân hổ tát một cái vào người của cậu học sinh ngỗ nghịch kia.

Đầu đỏ văng ra, con tin an toàn nằm gọn trong vòng tay của người hổ. 

"...Ngươi?!"

"Cậu mới là ếch ngồi đáy giếng!" - Atsushi phẫn nộ hét lại, từng câu chữ của thằng tóc đỏ như gợi lên một vùng ký ức tuổi thơ đã phủi bụi trong cậu - Atsushi đã từng liều mạng, cực kỳ liều mạng chỉ để học được thêm càng nhiều thứ càng tốt, vậy mà thằng lỏi đó...

Bùm!

 Bom khói pha với thuốc gây mê bao phủ cả một vùng trời rộng lớn, con tin lẫn đám nhóc tội phạm dần chìm vào giấc ngủ sâu. Âu thì chỉ có thằng cha tóc đỏ là nguy hiểm, còn lại đều là những tay gà mơ hạng xoàng - có dụ dỗ, cũng có bị bắt ép.

"Cảm ơn, Atsushi." - Kunikida đứng thẳng dậy, mặt nạ phòng độc được anh đeo cẩn thận trên mặt. - "Nhiệm vụ hoàn thành, không xảy ra thương vong."

"...Anh Kunikida vất vả rồi ạ." - Hổ con ngoan ngoãn tiếp lời, song đôi mắt hai màu kia vẫn nhìn chằm chặp vào cơ thể bất động của thằng nhóc tội phạm.

Kunikida chỉ huy cho những người còn lại dọn dẹp hiện trường và trấn an người dân, đôi mắt màu xanh lá đậm của anh ta không ngừng di chuyển, cho đến khi có thể đặt lại trên người Atsushi đã là một tiếng sau.

"Đừng quan tâm lời tội phạm nói quá nhiều, nếu chúng ta không dạy được họ, thì cuộc sống này sẽ dạy. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thường dân, thế là đủ."

Kunikida khẽ nói, sau đó cùng hổ con quay trở lại văn phòng.



Sáu giờ tối, Cơ quan Thám tử Vũ trang.

"Tối nay mình mở tiệc ăn đi!"

Yosano mỉm cười lên tiếng, đôi mắt đỏ ánh tím của chị cong lên đầy vui vẻ dưới ánh đèn điện trần vặn nhỏ.

"Hôm nay tôi mới tậu được mấy chai rượu ngon, với cả hình như chiều nay hai người đã làm nhiệm vụ gì đó rất khó khăn đúng không?" - Yosano nghiêng đầu nhìn Atsushi, cậu hốt hoảng gật đầu. - "Thế nên, chúng ta uống đi!"

"Nhưng như thế không được đâu chị Yosano..." - Atsushi lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu. - "Ngày mai mình còn phải làm việc nữa mà..."

"Ngày mai làm chứ có phải hôm nay đâu Atsushi, anh đồng ý hôm nay mở tiệc!" - Dazai đang nằm ườn trên chiếc ghế bành gần đó cũng lên tiếng. - "Sống mà không vui vẻ thì sẽ rất đáng tiếc đó nha~ Rồi sẽ rụng hết tóc và hói như con sên trần kia mất~."

Gân xanh trên trán vị ngâm thơ nổi lên từng cục, lằng nhằng một hồi cũng quyết định thỏa hiệp cho mọi người vui chơi.





[AkuAtsu] 𝓢𝓮𝓬𝓻𝓮𝓽. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ