Note: Toàn bộ vị trí địa lý đều là ảo, tác giả mù đường xin cảm ơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cơn ác mộng không có hồi kết của gã vậy mà lại dễ dàng được chữa khỏi bởi con hổ ngốc đó.
* * *
Mọi thứ vốn chỉ là một sự tình cờ.
Thời điểm Jinko chưa biết bí mật động trời của Akutagawa Ryuunosuke.
Akutagawa có nhiệm vụ được cấp trên đưa xuống, nói gã phải phối hợp với con hổ con ngu ngốc và ồn ào đó - để tấn công một căn cứ của địch vùng ngoại ô thành phố Yokohama. Đây vốn dĩ là nhiệm vụ của Chuuya nhưng anh ta hiện đang công tác ở nước ngoài nên chỉ đành bàn giao qua cho gã, suy cho cùng thì cũng là một loại vinh hạnh lớn lao.
Con hổ ngốc đó rất háo hức. Cậu ta bảo rằng kể từ lúc gia nhập vô Tổ chức thám tử thì chưa đi ra ngoài thành phố lần nào.
"Bộ bên đó không có đãi ngộ cho nhân viên mới à? Như một chuyến du lịch chẳng hạn?"
Gã chỉ buột mồm thốt ra thôi, với đám ngu xuẩn lúc nào cũng lạc quan như họ thì hẳn phải thích tiệc tùng lắm nhỉ. Gã thậm chí còn có thể lờ mờ tưởng tượng ra cảnh người thầy đáng quý cũ của gã len lén chuốc say Jinko đang không một chút phòng vệ nào cho mình.
"...Kunikida bảo như thế sẽ rất tốn chi phí, với cả, mọi người cho tôi nơi nương thân là quá tốt rồi."
Hổ trắng gãi đầu, làm ra vẻ mặt ngại ngùng bẽn lẽn.
Akutagawa chậc lưỡi khinh thường, gã rõ là ghét cái kiểu ra vẻ cao thượng của con hổ ngốc.
Rõ ràng là muốn đi tới như vậy.
Hừ, nếu đi với gã thì cuộc sống của Jinko sẽ khá hơn rất nhiều, thậm chí còn không cần làm tấm da hổ cũng có thể sống sung túc cả đời. Nhưng con hổ ngu ngốc đó lại thích đứng về phe chính nghĩa, từ chối trở thành một Mafioso.
Thật lãng phí.
"Akutagawa, mưa lớn quá."
Atsushi nghiêng đầu nói nhỏ, bọn họ đang ở trong một tòa nhà đổ nát - nơi vừa diễn ra một vụ buôn lậu vũ khí không được sự ưng thuận của Mafia. Với năng lực của tân song hắc thì bọn tay buôn đều bị tóm gọn và nhét cùng một chỗ phía sau tòa, nơi có đàn em của gã đang canh giữ.
Tiếng đùng đoàng của sấm sét cứ chốc chốc lại rạch ngang bầu trời như một vết thương hở miệng đáng sợ, bão dữ dội khiến cho cả thành phố giống như Atlantis vừa trồi lên từ dưới biển sâu.
Hiện tại bọn họ chưa về được, cơn mưa dày đặc như lời nguyền của mẹ thiên nhiên đặt lên mảnh đất Yokohama, dù có năng lực hay không thì chắc chắn cũng sẽ cực kỳ chật vật khi di chuyển dưới làn mưa nặng hạt như vậy. Atsushi không thích nước, Akutagawa lại càng không nên bọn họ quyết định trú lại một đêm rồi hẵng về.
"Ừ."
Gã ậm ừ trong cổ họng trước câu nói vu vơ của Atsushi, hổ con ngồi cách gã cả mét, tay chân đều biến thành bộ lông hổ trắng muốt để giữ ấm cho chính bản thân mình.
"Akutagawa, trời rất lạnh."
Hổ con lại lải nhải những lời vô nghĩa, bộ Jinko thực sự muốn mình làm rơi bảy tỷ yên trên cổ tại đây sao?
"Ngươi muốn lột tấm da hổ ra để đưa cho tại hạ?"
Đôi mắt mang hai màu tím vàng nheo lại vẻ không phục, hổ con lúc lắc cái đầu rồi quyết định mở rộng vòng tay mình để chào đón một Mafioso như gã:
"Không, tôi tính hỏi anh có muốn qua đây," - Đôi bàn tay hổ vươn ra trước mắt gã. - "Để giữ ấm không?"
Akutagawa nhìn xoáy vào trong đôi tròng mắt sáng màu kia một cách đầy ngờ vực, cuộc sống nơi máu chảy thành dòng đã dạy gã rằng không nên dễ dàng chấp nhận ân tình của người khác, đặc biệt từ kẻ thù của mình.
"Tại sao?"
Hổ con lắc nhẹ hai chiếc tai nhỏ trên đỉnh đầu một cách bối rối, Atsushi chớp mắt rồi trả lời có phần dè dặt.
"Lạnh?"
Gã im lặng nhìn chằm chằm người hổ, tuy không sử dụng năng lực nhưng uy áp gã phóng ra thật sự có thể đè nghiến cả một người. Song Jinko vẫn thẳng lưng ngồi đó, dùng đôi mắt thú rực sáng đến lạ lùng kia để quan sát phản ứng của gã.
Akutagawa che đậy sự bối rối trong cõi lòng.
"Không cần."
Cuối cùng, gã đã nói thế.
Một tiếng trước khi Jinko biết bí mật động trời của Akutagawa Ryuunosuke.
Gã hơi mệt.
Akutagawa cực kỳ tự hào về định lực của bản thân, đồng thời cũng tự hào về khả năng chịu đựng cao ngất ngưởng của mình. Gã có thể nhịn ăn nhịn ngủ mấy ngày trời để đạt được mục đích của bản thân mà không hề để lộ một xíu xiu chật vật.
Nhưng hôm nay gã thực sự hơi mệt, chuyển mùa kèm theo mưa bão khiến phổi gã co thắt lại thành từng tràng ho dài đến thấm đẫm tận cả ruột gan.
Không khí lạnh lẽo kết hợp với mùi tanh tưởi xộc lên từ cuống họng khiến Akutagawa thực sự muốn để bản thân mình nghỉ ngơi một chút.
Gã tự nhủ bản thân sẽ chỉ nhắm mắt một chút thôi.
Ấm kinh khủng, đệm lót mềm mại dưới thân gã như dệt từ loại vải cao cấp nhất của Mafia Cảng.
Atsushi vẩy nhẹ đôi tai hổ, cậu kéo người thanh niên đã cuộn thành một cục tròn xoe đen thùi lùi vào trong lòng mình, sử dụng độ ấm từ bộ lông để sưởi ẩm cho người ta.
Akutagawa rất lạnh, cũng rất ốm, dùng hình thái hóa thú ôm vào cũng chỉ cảm nhận được toàn xương với xương - cùng một đống vải dày cụi. Atsushi nghĩ đến sức ăn của bản thân, âm thầm ghi chú lại trong lòng rằng nhất định về nhà phải giảm cân.
Còn người này, phải rủ gã ta đi ăn mới được, dù xác suất gã đồng ý có vẻ hơi thấp.
Năm phút trước khi Jinko biết bí mật động trời của Akutagawa Ryuunosuke.
Akutagawa ngủ không ngon.
Jinko nhận ra điều này khi liên tục nhìn thấy vết hằn nơi đường chân mày của gã nheo lại đầy cảnh giác, tuy đôi mắt đen kia chưa từng mở ra lần nào. Hơi thở đứt quãng và dồn dập: gã đang gặp ác mộng.
Atsushi gầm nhẹ mấy tiếng nhỏ trong cổ họng, dụi cái đầu bông xù vào lồng ngực của gã Mafioso như trấn an.
Gã ta giãn đôi lông mày, bàn tay đầy chai sạn cũng đưa ra ôm nhẹ như một cách đáp trả.
Có vẻ Atsushi vừa nhận ra điều gì đó.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Lảm nhảm đôi điều: Tui bị ám ảnh bởi mấy cái vid của Wally Darling rồi mọi người ơi sos-
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkuAtsu] 𝓢𝓮𝓬𝓻𝓮𝓽. (Drop)
Romance[Akutagawa có một bí mật.] 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Truyện phi lý phi logic, OOC! Lâu lâu bị sida, có yếu tố DaChuu, cốt truyện hoàn toàn thuộc về mình, không liên quan tới nguyên tác. Chúc các bạn đọc vui.