Blue: Uầy hế lô mọi người, long time no see =)))))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
May mắn là cửa sổ chưa vỡ. Nếu vỡ nữa thì đến áo cũng không có tiền mà mua với anh Kunikida mất.
Jinko thoáng chần chừ rồi nhanh tay bấm một dãy số, đợi bên đầu dây điện thoại bên kia bắt máy rồi lập tức cất lời.
"Kyouka, về đi em, Akutagawa bỏ trốn rồi."
Cậu nghiêng đầu chậm rãi nghe đầu dây bên kia nói gì đó, đôi mắt không tự chủ được nhìn ra màn đêm sâu hun hút phía bên ngoài.
Bây giờ có đuổi theo gã cũng không được, kẻ được mệnh danh là con chó điên của Mafia Cảng với số tiền truy nã lên đến hàng chục con số không - đâu phải nói muốn bắt là bắt. Nhất là khi bóng tối là đồng minh của gã nữa.
Chỉ còn nước chờ gã tự gọi lại giải thích thôi, mong là nước mưa sẽ không thấm xuyên qua miếng Rashoumon ấy.
* * *
"Akutagawa!!!"
Bé gái tóc đen ra đón gã trước tiên, sau đó từng gương mặt lấm lem bùn đất của tụi nhỏ cũng dần xuất hiện phía sau lưng bé. Bọn trẻ không đứa nào bị ướt, có vẻ như 'căn cứ' mới mà tụi nó tìm được không đến nỗi nào.
"Mừng cậu đã về!" - Tên nhóc đầu đinh lên tiếng, thằng bé có vẻ đô con và khoẻ mạnh nhất hội, là người thứ hai sẽ chăm sóc lũ trẻ nếu Akutagawa không may gặp chuyện. - "Hôm nay khá chứ? Xin lỗi, trời mưa quá bọn tớ không ra ngoài được..."
"Không sao." - Gã chầm chậm lên tiếng, hai bàn tay đầy sẹo ôm lấy chiếc túi đầy ụ bánh mỳ cùng khoai tây bọc nilon trước mặt, không hiểu sao lại có hơi khẩn trương. - "Gần đây bọn họ có quán từ thiện cho những người gặp nạn trong mưa, nhưng số lượng thức ăn lại không nhiều lắm."
"Còn đỡ hơn không có gì." - Bé gái tóc đen lên tiếng trước cả khi nhóc đầu đinh có thể trả lời, đoạn bé tò mò chỉ tay vào hình thù nho nhỏ phía sau lưng gã. - "Ai thế kia?"
Đột nhiên bị điểm tên, cục bông màu trắng sau lưng gã hơi thót lên một tí trước khi bẽn lẽn bước ra trước con mắt soi mói của tụi nhỏ.
"...Xin, xin chào mọi người."
Thiên thần của gã cất lời, gương mặt nho nhỏ đỏ lên xinh xắn.
* * *
Đây là lần thứ ba Akutagawa bị giật mình giữa đêm, dù bản thân chỉ mới chợp mắt được khoảng một tiếng.
Cơn sốt cùng tiếng gào thét của cơn bão ngoài kia khiến cho đầu gã nhức ong lên được, hệt như có ai đó vừa sử dụng chiếc máy khoan công suất lớn mà dọng hết công lực vô bộ não khốn khổ này. Nhờ ơn Jinko và Kyouka chăm sóc, cơn nhức đầu cũng đã thuyên giảm phần nào - nhưng rủi thay khi chúng chỉ giảm khoảng 5%.
Lưng áo thấm đẫm mồ hôi và gã thì đang nổi hết cả da gà vì lạnh.
Căn phòng rét buốt hơn bình thường rất nhiều - dầu cho máy sưởi đã được bật và bộ quần áo nhàu nhĩ toàn nước mưa đã được thay ra theo đúng quy củ. Akutagawa biết rõ chuyển biến bệnh tình của mình trong thời gian gần đây, nên để đề phòng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn và gã có thể tỏi bất cứ lúc nào, giữ ấm cơ thể luôn là ưu tiên hàng đầu không thể bàn cãi.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc để gã có thể thanh thản nhắm mắt, nhất là khi thứ ác mộng điên rồ kia cứ cắn phá gã như một con bướm muốn chui ra khỏi kén.
Và cả Jinko nữa, em ấy sẽ không thích cơn ho này cứ kéo ngày một dài đâu.
Chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ phát ra thứ ánh sáng xanh độc hại và cứ reo lên không ngừng như một quả bom mini.
[Akutagawa.]
[Anh về tới nhà chưa? Tới rồi thì nhắn lại một tiếng nhé.]_1 hour ago.
[Akutagawa!!!]
[Nếu anh cứ như thế, tôi bắt buộc phải qua nhà anh kiểm tra đấy!!]_15 minutes ago.
[Về tới rồi.]
[Anh làm tôi lo đấy. Sao đột nhiên lại bỏ về giữa chừng thế? ಠ╭╮ಠ]
[Tại hạ ổn.]
[...Được rồi, nhớ uống thuốc đầy đủ đó.(。◕‿◕。)]
[👍]
Akutagawa bỏ điện thoại xuống bên giường, mơ hồ chìm lại vào giấc ngủ. Thường thì sẽ có một chiếc gối ôm hình hổ bên cạnh, nhưng hôm nay thì không.
Gã đột nhiên rời khỏi nhà Jinko, không phải thù ghét hay ngứa mắt em ấy gì (mà có thì gã cũng sẽ dùng Rashoumon thọc thay vì bỏ trốn), mà chỉ đơn giản là cảm thấy tội lỗi.
Phải, tội lỗi.
Thứ cảm xúc nguyên thủy của loài người, được hình thành bằng những ăn năn đậm mùi đạo đức sau một loạt các hành động tồi tệ xuất phát từ bản năng. Akutagawa không phải là chưa bao giờ cảm thấy loại cảm xúc đó, nhưng lần cuối cũng phải từ cái lần gã và em gái được cứu khỏi chỗ ấy rồi. Và gã cũng chẳng có lý do gì để cảm thấy hối lỗi với Jinko, gã cần em ấy mỗi đêm - và em ấy có tiền lương cho chuyện đó. Một Mafioso luôn biết cách đàm phán tiêu chuẩn và không bao giờ được mắc nợ ai đó một thứ gì.
Và gã cần có thời gian để suy nghĩ lại điều đó, gặp mặt em ấy là điều rất không cần thiết ngay lúc này.
Mà tại sao gã lại cảm thấy tội lỗi khi được giải cứu nhỉ?
Đáng lẽ chúng chỉ nên thuần một màu biết ơn - bởi lẽ một Mafioso sẽ chẳng bao giờ cảm thấy tội lỗi vì hành động của mình.
Dưới vực sâu, cái ác là đất, là nước, là không khí. Trong thế giới ngầm, Mafioso là sinh vật dưới vực sâu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkuAtsu] 𝓢𝓮𝓬𝓻𝓮𝓽. (Drop)
Romance[Akutagawa có một bí mật.] 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Truyện phi lý phi logic, OOC! Lâu lâu bị sida, có yếu tố DaChuu, cốt truyện hoàn toàn thuộc về mình, không liên quan tới nguyên tác. Chúc các bạn đọc vui.