Blue: Vì một số lý do nên sau chương này tui sẽ nghỉ vài ngày nha, coi như là H níu kéo chân mọi người dị =))))
Noti: Không liên quan tới cốt truyện chính. Có tình tiết vụng trộm (không phải chen vào làm kẻ thứ ba đâu nha mí bồ).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gã chưa bao giờ nghĩ bản thân là một kẻ tùy tiện.
Gã luôn tính trước và cẩn trọng trong mọi vấn đề, luôn luôn là vậy.
Nhưng em ấy lại là ngoại lệ.
"Ryuu."
Có tiếng gọi khe khẽ bên ngoài cửa sổ, chúng nhỏ lắm, nếu gã không có giác quan tinh tường thì thật sự chẳng nghe thấy nổi. Thoáng còn tưởng là tiếng muỗi kêu.
Là giọng của em.
Gã đưa tay mở ô cửa sổ nhỏ phòng mình, đôi mắt đen thẳm ngắm nhìn dáng hình đang khép nép bên ngoài của em, trông vẻ mặt còn hiện lên phần hối thúc gã mở cửa nhanh nhanh để cho em vào. Người hổ dũng mãnh uy nghi bây giờ lại như con mèo nhỏ, nghịch ngợm đã rồi lại đòi gã mở cửa cho vào nhà.
"Hôm nay trời hơi lạnh, anh đóng cửa sổ lại đi."
Em thì thầm nói nhỏ, dù em biết phòng có chức năng cách âm nhưng theo bản năng, em vẫn hạ tông giọng của mình - có lẽ em đang lo sợ, rằng có ai đó sẽ phát hiện ra chúng ta. Em không đoán trước được ánh mắt của bọn họ khi nhìn vào đôi nam nam này, Atsushi tốt bụng và rực rỡ - thế nên em không thích việc gã bị những con mắt kia soi mói nhìn, dù em biết Akutagawa dư sức móc từng con hay thậm chí còn chẳng quan tâm đến chúng - thế nên em chọn cách giữ im lặng cho cả hai.
Tình yêu của chúng ta có thể sẽ không được thế gian công nhận. Em luôn nói như thế với gã, nhưng ngay lập tức lại chèn thêm vào: Tuy nhiên chúng ta sẽ vượt qua được, chắc chắn. Em sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn nữa.
Chúng được nhấn mạnh rất nhiều lần.
Giống như việc em sợ gã sẽ bỏ em lại ấy, thật hoang đường làm sao.
"Jinko."
Gã vô thức hạ thấp giọng nói của mình, không giống em, gã không sợ chuyện của chúng mình bị bại lộ ra. Nhưng gã muốn chờ đợi đến một ngày nào đó em thật sự dũng cảm và cùng gã đối mặt với xã hội khắc nghiệt này.
Dù là năm năm, mười năm, dù cho đôi trái phổi của gã có dấu hiệu của sự suy mòn, nhưng gã vẫn sẽ đợi em.
Đó là sự dịu dàng của Akutagawa Ryuunosuke đối với Nakajima Atsushi.
Nhưng đó là tương lai, không phải bây giờ. Gã tạm vứt nó ra sau đầu vậy.
Tình yêu mang theo màu ánh trăng chui vào trong lòng gã, mái tóc trắng bạc mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt len lỏi vào trong tim khiến gã sinh ra ảo giác muốn đem tất cả mà giao nộp cho em, như một tín đồ trung thành giao cả cuộc sống cho vị thần của riêng mình. Nhưng chúng có thật sự là ảo giác không? Hay đó thật sự là mong muốn của gã?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkuAtsu] 𝓢𝓮𝓬𝓻𝓮𝓽. (Drop)
Romansa[Akutagawa có một bí mật.] 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Truyện phi lý phi logic, OOC! Lâu lâu bị sida, có yếu tố DaChuu, cốt truyện hoàn toàn thuộc về mình, không liên quan tới nguyên tác. Chúc các bạn đọc vui.