Akutagawa có một bí mật, gã đã che giấu chúng suốt cả tuổi thơ của mình.
Rằng chó điên, con sói ngông cuồng khát máu của Mafia Cảng lại là kẻ mang trên mình chứng sợ sấm chớp.
Gã không hẳn sợ những tia lửa tích điện vô tri kia, cái gã sợ là bóng ma tuổi thơ với những cơn mưa bất chợt nơi ổ chuột rìa thành phố Yokohama sầm uất. Gã đã quen với việc tỉnh giấc để canh chừng cho bạn bè và em gái mình, nên không khó hiểu cho việc sau này gã chẳng thể ngủ ngon giấc trong những ngày trời mưa buốt giá.
Gã không thể thoát khỏi chúng được.
* * *
"...Jinko."
Người đàn ông tóc đen cựa mình, đôi tay gầy guộc nhưng rắn chắc bao bọc lấy vòng eo không có nổi một miếng mỡ thừa của hổ con, hơi thở gã trở nên loạn nhịp và dần vào thế thủ - gã đã tỉnh lại.
"Akutagawa, anh ngủ ngon không?" - Atsushi cúi xuống cục bông đen thùi lùi đang dựa trên đầu gối của mình, ánh mắt gã đen thẳm và không có nổi một tia sáng như cũ, thế nhưng đồng thời cũng nhuốm lên một chút mơ màng ngái ngủ.
Có chút... dễ thương.
Atsushi ngay lập tức quay mặt đi khi luồng suy nghĩ không yên phận đó chạy vụt qua não, cậu chàng ép bản thân nhìn chằm chặp vào cuốn sách trên tay mình hòng không nghĩ lung tung về ai kia.
Dưới ánh đèn màu vàng được vặn nhỏ cạnh giường, bìa sách cũ kỹ dần ngả sang màu vàng ố. Tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ len hẳn được vào căn phòng, lạnh lẽo bò lên mắt cá chân không được chăn che phủ của gã nhưng có vẻ Akutagawa không để ý lắm.
Gã đang nhìn Atsushi, hay đúng hơn, gã đang quan sát Atsushi.
"Tại sao ngươi không về trước?"
Atsushi lia đôi mắt mang hai màu rạng ngời của mình qua đối diện với đôi mắt đen thẳm như đáy vực sâu đó, gã như một con sói dữ - đang thoải mái nằm trong lãnh địa của mình và tò mò hỏi con mồi tại sao lại không chạy đi ngay khi có cơ hội.
"Trời hôm nay lạnh lắm."
Atsushi mỉm cười, dái tai hơi đỏ lên theo từng câu nói cậu thốt ra mặc dù cho cậu không hiểu tại sao trái tim mình lại đập loạn nhịp cả lên như thế.
Hay có lẽ cơ thể chỉ đang phấn chấn vì biết lát nữa gã sẽ trả công bằng mấy bát Chazuke nhỉ?
"Ngủ một mình sẽ không đủ ấm đâu."
Akutagawa im lặng không trả lời, chắc chắn gã không hề hài lòng với câu trả lời này một chút nào, nếu xét về tính cách thường lệ của gã thì hẳn Akutagawa sẽ chỉa Rashoumon ra rồi...
"Vậy thì nhớ đắp chăn cho kỹ vào."
Hử?
Hổ con giương mắt lên nhìn miếng vải đen ngòm đang kéo chăn lên cuốn bản thân mình thành một cục, miếng vải lúc nào cũng tanh mùi máu ấy vậy mà hôm nay dịu dàng đến lạ, thậm chí còn thơm cả mùi sữa tắm cậu hằng quen thuộc.
Akutagawa không nhìn vào đôi mắt như chứa cả vũ trụ của bé người hổ, gã chỉ đơn giản cuộn chăn cho Atsushi, nhấc chân bò qua người cậu rồi xuống giường. Không móc mỉa, cũng không động thủ.
Cứ thế mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, không ừ hử thêm một tiếng nào cả.
Chắc hẳn hôm nay trời quá lạnh, hẳn Akutagawa chợt nảy ra lòng cảm thương cho bộ lông trắng muốt của hổ con, cũng có thể... gã chợt cảm thấy có thêm một người trong căn phòng rộng sẽ ấm hơn rất nhiều.
Nhất là người đó còn là một miếng da hổ siêu bự di động.
* * *
Rời khỏi nhà Akutagawa thì trời cũng đã đen đặc lại thành một cục hắc ín, gã ta là Mafia nên lịch trình làm việc đều rơi vào buổi tối, thế nên Atsushi chỉ đành ngậm ngùi khăn gói rời khỏi chăn ấm nệm êm có giá trị vài chục củ của gã.
Dù sao gã cũng là địch thủ của cậu, ở lại nhà người ta một cách ngang nhiên cũng khá là kỳ quặc.
Thế ngủ chung có kỳ quặc không?
Không đâu, Atsushi chỉ đến để đo thể lực với gã xem ai chịu lạnh nhiều hơn thôi.
Chắc chắn là vậy.
Căn hộ trống vắng và lạnh lẽo khác thường, Atsushi đi vào trong nhà, lần mò bật lên nút công tắc cũ kỹ dẫn đến chiếc đèn điện chung của phòng khách.
Gió hú và gào thét, cào cấu lên trên tấm cửa sổ mục nát gây ra từng vết rạn nứt ái ngại. Cứ đằng này thì cậu sẽ phải gọi cho Kunikida tìm người sữa chữa mất thôi, rồi sẽ tốn một khoảng phí không nhỏ và rồi anh ta sẽ bắt đầu cằn nhằn...
Hổ trắng lắc đầu, cậu đi một vòng nhưng không thấy hình bóng của Kyouka đâu, có lẽ em ấy qua ở chung với anh em nhà Naomi rồi.
Dù sao thì Atsushi về rất khuya, con gái ở một mình cũng rất nguy hiểm. Huống hồ hôm nay trời lạnh căm, em ấy thích nơi đông người là phải.
Trời càng về đêm càng lạnh, gió giật tít mù ngoài khung cửa sổ - Yokohama rền rĩ than khóc thành bão tố.
"..."
Atsushi nhìn dòng thông báo bảo cậu ở nhà của Kunikida trên chiếc màn hình sáng xanh của điện thoại, đoạn đổ ập người xuống chiếc nệm mỏng rồi vùi gương mặt mình vào chiếc gối trắng ẩm. Gió lùa qua chiếc chăn ngắn thổi đến tận đầu ngón chân khiến hổ con có hơi rùng mình.
Cậu có chút nhớ hơi ấm ban nãy mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkuAtsu] 𝓢𝓮𝓬𝓻𝓮𝓽. (Drop)
Romance[Akutagawa có một bí mật.] 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Truyện phi lý phi logic, OOC! Lâu lâu bị sida, có yếu tố DaChuu, cốt truyện hoàn toàn thuộc về mình, không liên quan tới nguyên tác. Chúc các bạn đọc vui.