Akutagawa đột nhiên phát sốt giữa đêm.
Trán gã nóng bừng lên một màu đỏ chín của cà chua, mồ hôi túa ra như tắm trong khi hai hàng chân mày nhăn chặt lại như vừa cắn phải thứ quả nào đó đắng lắm. Cơn ho của gã không ngừng lại được, dù cho cậu có cố gắng vuốt ve nơi cuống họng hai sau tai như lời Kyouka nói.
Atsushi tắm sơ rồi thay đồ cho gã một cách nhanh chóng, ban đầu Akutagawa kháng cự dữ lắm - dù đã trong cơ mê man với hai mắt nhắm tịt, gã vẫn có thể điều khiển Rashoumon chém cậu một cách chuẩn xác. Cho đến khi Atsushi bất lực hét lên tên của chính mình không ngừng thì gã mới chịu tha cho.
Cũng nhờ vậy mà giờ đây căn hộ của cậu tan hoang không khác gì một bãi chiến trường, ngày mai nhất định phải đòi Akutagawa bồi thường... thêm cả mấy chén Chazuke nữa. Atsushi là người tốt, nhưng không phải kẻ ngu.
Nguyên nhân mà cậu không đưa thẳng đến nhà Akutagawa là nhà gã còn quá xa, đi đến đó khéo cả hai ướt nhẹp mất, cuối cùng lại quyết định mở rộng vòng tay đón con mèo to đùng mướt nước về nhà.
Atsushi quả thật là một công dân tốt.
"Kyouka, nhà mình còn thuốc hạ sốt không em?"
Atsushi nghiêng đầu hỏi cô bé tóc xanh hai chùm bên cạnh, người từ nãy đến giờ vẫn đang mon men tìm cách cột đám dây mang năng lực của Akutagawa thành hình chiếc nơ (chỉ bởi vì chúng vướng quá, mà Akutagawa lại không chịu thu chúng lại).
"Còn ạ, để em đi lấy." - Cô bé gật đầu, nhanh chóng đứng dậy mở tủ đồ. - "Sao anh không đưa anh ấy đến bệnh viện luôn ạ? Hay để chị Yosano chữa cho?"
Không được đâu Kyouka, Akutagawa đang bị truy nã, nếu đi được đến bệnh viện là đi thẳng đến nhà tù luôn đó. Còn chị Yosano cứ từ từ, chưa phải lúc để chặt chém nhau đâu.
"Không sao đâu, để Akutagawa tự tỉnh cũng được. Anh ta sẽ không thích bản thân bị đem đi chữa trị lung tung đâu." - Hổ con cúi xuống lau trán cho gã, đoạn ngập ngừng nhìn Kyouka. - "Em có muốn qua phòng mấy chị không? Anh sợ em sẽ khó chịu khi ở với hai đứa con trai, lại trong tình cảnh này nữa..."
Cô bé tóc xanh khẽ nhướn mày, lời từ chối vừa đến môi lại vòng về, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng ạ, cảm ơn anh."
Vừa dứt lời, cô bé liền lập tức biến mất, thân thủ nhanh nhẹn cứ như gặp cháy nhà.
* * *
Mái tóc trắng bạc ướt đẫm dưới cơn mưa rền rĩ, trông em như một thiên thần bị gãy cánh, lỡ trót rơi xuống nơi trần gian phàm tục.
Mang trên mình đôi mắt cùng mái tóc hiếm màu, gã đã nghĩ em thật sự rất đặc biệt, là kiểu người được tạo hóa ưu ái riêng biệt. Em mang trên mình một hình hài đầy sức sống, không như gã, chỉ có đơn độc hai màu đen trắng nhàm chán.
Gã đã nghĩ, em hẳn là khó nói chuyện lắm, có thể có cả một chút kênh kiệu - vì trông em xinh đẹp đến thế kia mà.
Nhưng gã sai rồi.
Em hòa đồng, đáng yêu, hoạt bát.
Em như một ngọn lửa nhỏ, thắp lên cây nến gần như tàn lụi trong lòng gã.
Thế nên khi vừa gặp em ngồi co ro một cách đáng ngờ bên vệ đường, gã đã không ngần ngại mà mang em về.
Em bảo tên em là gì nhỉ?
À, là Atsushi.
Nakajima Atsushi.
* * *
"Akutagawa..."
Giọng nói mơ hồ từ bên ngoài kéo Akutagawa về hiện thực, gã mở to mắt, lập tức nhìn trọn gương mặt lo lắng của ai kia. Rõ ràng lúc nãy gã vừa làm nhiệm vụ xong, tính ghé qua ngó Jinko một cái rồi rời đi, ai ngờ đâu lại gục mất.
Đầu gã đã ong ong từ lúc sáng, Akutagawa không nghĩ chúng lại nặng đến vậy, trụ được đến lúc kết thúc nhiệm vụ là tắt đài. Hẳn con hổ ngốc này đã tìm thấy gã rồi mang về đây.
"Anh tỉnh rồi! Uống tí nước đi, cơ thể anh giờ mất nhiều nước lắm." - Người hổ nghiêng người lấy nước cho gã một cách nhiệt tình. - "Anh sốt cao quá, tôi tính mang anh đến cho chị Yosano luôn cơ, tại tôi không có số điện thoại của ai trong Mafia Cảng ngoại trừ anh cả. Mà Dazai-san lại không chịu bắt máy. Mà sao anh lại sốt tới nông nổi này vậy? Đừng có tự cho bản thân mạnh mẽ quá chứ, anh đâu phải búp bê đâu mà không biết mệt..."
Lắng nghe từng câu than vãn rầm rì từ con người trước mặt, Akutagawa đưa mắt ngắm nhìn cậu, thật sự tỉ mỉ quan sát từng chi tiết nhỏ của người hổ kể từ lần đầu tiên họ gặp cho đến nay.
"Atsushi."
Người hổ lập tức im bặt.
Akutagawa đang gọi tên của cậu. Là tên, không phải Jinko.
"Nakajima Atsushi."
Gã nhẫn nại gọi lần thứ hai, nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu đang cứng đơ của Atsushi mà gọi.
Sh*t, anh ấy tính đánh nhau à? Tại đây luôn?
"...Có chuyện gì thế?"
Người hổ khó nhọc lên tiếng, ngay cả cơ thể cũng vô thức rơi vào trạng thái chiến đấu, sẵn sàng cho bất kì tình huống nào có thể xảy ra.
Mạng sống là nhất, tiền lương là nhì, Atsushi nhất quyết không thể để cái mạng nhỏ của mình vì làm ơn mắc oán mà bay màu được.
Nhưng có vẻ gã ta không nghĩ vậy, bàn tay thon dài trắng bệch che lấy miệng, hàng lông mày nhíu lại đăm chiêu nhìn chằm chằm hổ.
"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?"
Gặp nhau trên cầu Nại Hà, cụng chén canh Mạnh Bà với nhau hả?
Atsushi lắc đầu một cách đề phòng, đôi mắt hai màu còn thấp thoáng hiện lên hai đường kẻ đặc trưng của họ mèo.
"Ồ."
Cạch!!
"Akutagawa?!"
Có phải mắt cậu vừa bị đui không vậy?
Có phải Akutagawa Ryuunosuke - người trông có vẻ hoàn hảo và thanh lịch - vừa tông cửa sổ bằng Rashoumon để chạy biến ra màn đêm?
Ra đây là công dụng thực sự của Rashoumon sao? Trốn thoát mật thất? Nhưng gã còn đang sốt kia mà?!
Atsushi thẫn thờ nhìn theo hình bóng người kia, thẫn thờ nhìn từng hạt mưa bắn vào trong lớp chiếu trên sàn.
May mắn là cửa sổ chưa vỡ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blue: Nốt chương này gòi tui lặn thiệt, haha =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkuAtsu] 𝓢𝓮𝓬𝓻𝓮𝓽. (Drop)
Romance[Akutagawa có một bí mật.] 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Truyện phi lý phi logic, OOC! Lâu lâu bị sida, có yếu tố DaChuu, cốt truyện hoàn toàn thuộc về mình, không liên quan tới nguyên tác. Chúc các bạn đọc vui.