"Em có mùi rượu."
Gã bất mãn kéo cậu lại gần hơn, không màng đến sự ẩm ướt trên lớp da thịt mà vùi mái đầu bông xù vào hõm cổ trắng nõn vì hơi lạnh của Atsushi. Rashoumon len lỏi vào bắp chân người hổ, bò dọc trên đôi chân thon dài đến tận chiếc rốn nhỏ như một con rắn sống.
"Akutagawa?!"
Atsushi hoảng hốt đè chặt sợi vải màu đen kia lại, lớp áo sơ mi thấm đẫm nước bó sát vào da thịt khiến cậu hơi khó chịu khi cử động. Đôi tay thường ngày linh hoạt cũng vì thế mà có hơi chậm lại dưới sự tấn công của tấm vải đen.
Gã ngồi bất động sau lưng Atsushi, khuôn ngực rắn rỏi áp vào tấm lưng thon gầy của Jinko, Akutagawa im lặng suy nghĩ gì đó rồi quyết định đưa tay cởi luôn chiếc áo sơ mi ướt nước của người kia.
"!?"
Tất nhiên người hổ không chịu, cậu chàng buông đống vải đen mà nắm chặt lấy hai tay của gã, đôi mắt hai màu sáng rực nheo lại đầy phản đối. Khuôn miệng nhỏ nhắn kia mới mở lên một chút thì bị y phục đen quấn chặt, chỉ phun ra được những thanh âm ú ớ vô nghĩa.
"Đừng ồn ào."
Gã cúi xuống nói khẽ vào vành tai của Jinko, sau đó đứng dậy bế thẳng người kia vào buồng tắm mà không dư lấy một động tác thừa.
Áo sơ mi, quần tây, dây nịt rơi vãi xuống sàn. Cơ thể trắng nõn không một vết xước bại lộ trần trụi trước con mắt của Akutagawa. Hổ con dù có nhiều lần phản kháng nhưng đều thất bại, men say làm cho người cậu mềm oặt đi, lại thêm lúc nãy bản thân còn chạy thục mạng dưới trời mưa lạnh giá nên Atsushi thật sự cảm thấy rất mệt, cảm tưởng có thể ngủ một phát mấy ngày liền.
Dù sao thì gã cũng từng thấy hết rồi, chẳng có gì phải ngại cả. Hai người sống chết kề bên qua bao nhiêu nhiệm vụ, thấy thân thể nhau một chút cũng chẳng sao đâu. Dù sao thì Atsushi cũng đâu phải gái nhà lành, gã cũng đâu phải lưu manh đầu đường xó chợ, đúng không?
Nhưng đó không có nghĩa là gã được quyền tự tiện lột đồ cậu ra vậy, Atsushi nhất định sẽ tính món nợ này sau.
Cậu bị gã bồng vào nhà tắm - bị ném vào, sau đó được khóa cửa cẩn thận dùm luôn.
May là không phải bị tắm cho.
Hổ con tỏ vẻ, suy cho cùng thì cậu không hiểu nổi Akutagawa nữa, đồng ý cả hai đều là đàn ông nhưng mà - có phải ham muốn kiểm soát của gã có hơi nặng quá không đấy?!
* * *
"Tại sao cậu không gia nhập với chúng tớ?"
Bé gái tóc đen ngồi cạnh gã nhẹ nhàng lên tiếng, bọn họ đang quây thành một hình tròn ấm cúng, ở giữa là một rổ khoai nướng bốc khói nghi ngút. Hình như đây là một cuộc nói chuyện tìm hiểu bạn mới thì phải, cuộc sống này quá khắc nghiệt, tụi nhỏ cần thêm quân số để có thể dễ dàng sinh tồn.
"Tớ không thể, ông ấy sẽ không cho."
"Ông ấy? Cậu có nhà sao?"
Người đó nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt hai màu sáng rực rỡ dưới tiết trời âm u buổi chiều tà. Bé gái tóc đen nghiêm túc nhẫn nại chờ người đó trả lời, ngay cả bọn trẻ xung quanh cũng giữ im lặng như một loại tôn trọng thuần khiết.
"Tớ không biết có nên gọi là nhà không nữa."
"Bọn họ có cho cậu ăn không?"
"Có."
"Bọn họ có cho cậu chỗ ngủ không?"
"Có."
"Bọn họ có cho cậu quần áo mới không?"
"Không hẳn, nhưng lâu lâu sẽ có."
"Thế thì đó là nhà của cậu rồi!"
* * *
Akutagawa bị tiếng sấm làm giật mình thức giấc, đôi mắt vô hồn của gã mở to, trợn trừng nhìn lên trần nhà. Trông gã đáng sợ như mấy loại hình tử thi chết không nhắm mắt ấy.
Là một giấc mơ.
Một giấc mơ về ký ức? Có thể lắm, gã vốn bị mất một đoạn ký ức lúc nhỏ, có thể chúng nằm trong vùng sương mờ ảo mà gã không thể nhớ ra kia.
"...Akutagawa?"
Gã giật mình nhìn sang bên cạnh, người hổ đang ngồi đó đọc sách - ánh đèn phòng ngủ được vặn nhỏ chỉ chiếu một góc chỗ ngồi của cậu ta, không hề lan qua làm phiền gã. Thứ ánh sáng tờ mờ hắt lên gương mặt có phần lo lắng của Jinko, gã thấy được cả sự bối rối muốn hỏi thăm trong đôi mắt hai màu như loài mèo kia.
Akutagawa im lặng không trả lời, gã chăm chú quan sát mái tóc trắng bạc trước mắt, mơ hồ có chút thân quen không rõ.
Trong lúc gã đang mải mê suy nghĩ, người hổ hơi luống cuống tay chân không biết làm gì, chỉ đành trơ mặt hứng trọn cái nhìn phân tích đến từ con người bên cạnh (một cách đau khổ).
"Không có gì."
Cuối cùng, gã ném cho cậu một câu như thế, vươn Rashoumon quơ lấy nút ấn điện rồi tắt hẳn.
"Tôi đang đọc sách..."
Atsushi há miệng phản đối, nhưng bị gã kéo chặt ôm vào lòng, dùng tư thế thoải mái ôm người hổ như ôm một chú gấu bông cỡ lớn.
"Đi ngủ."
Gã thầm thì, chất giọng gợi cảm pha lẫn chút buồn ngủ thoáng chốc khiến Atsushi có hơi đỏ mặt. Cậu nhăn mũi, cuối cùng cũng vùi vào lòng ngực người kia theo thói quen.
(Họ ngủ như một đôi tình nhân đang thuở mặn nồng, nhưng Atsushi vẫn nghĩ họ chỉ là những người anh em kề vai nhau ngủ lúc khó khăn mà thôi.)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Noti: Người hổ có sẵn vài bộ đồ ở nhà Akutagawa, nên khi ướt chỉ việc lấy rồi mặc, còn lại thì anh nhà sẽ giặt dùm nhóe =)))))))))).
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkuAtsu] 𝓢𝓮𝓬𝓻𝓮𝓽. (Drop)
Romans[Akutagawa có một bí mật.] 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Truyện phi lý phi logic, OOC! Lâu lâu bị sida, có yếu tố DaChuu, cốt truyện hoàn toàn thuộc về mình, không liên quan tới nguyên tác. Chúc các bạn đọc vui.