Note: Khi tỉnh giấc, Akutagawa không thể nhớ toàn bộ về giấc mơ của mình. Như kiểu mấy bồ mơ về một người nào đó xưa lơ xưa lắc không bao giờ gặp lại, và khi tỉnh dậy thì đa số chúng ta chỉ nhớ họ là con người chứ không phải con khỉ :Đ.
Hoặc là chỉ có tui mới thế D:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"...Jinko?"
Chất giọng khàn đặc của gã đàn ông vang lên trong căn phòng tù mù sáng, Akutagawa đưa tay lên ngăn cơn ho đang chực ào ra khỏi cổ họng trong khi đôi tròng mắt đen thẳm luôn dòm cậu chằm chằm. Chúng đầy những tia máu chằng chịt như mạng nhện, hệt như gã đã không ngủ tí gì trong suốt 48 tiếng vừa qua ấy.
Làn da vốn đã nhợt nhạt của gã nay lại bệch đi trông thấy, Atsushi còn nhìn được cả mạch gân xanh trên cánh tay gầy không được Rashoumon che chở. Akutagawa đã ốm đi khá nhiều, dù chỉ mới hai ngày kể từ lần cuối cậu gặp gã.
"Tại sao em lại ở đây?"
Gã bật ra tiếng ho khe khẽ trong cổ họng, tiếng mưa rơi bên ngoài lớn đến kinh người, ấy vậy mà Atsushi vẫn nghe rõ mồn một từng lời nói nhỏ nhẹ lạnh băng đó.
"Sắc mặt anh tệ quá, anh chưa đi khám sao?" - Hổ con dợm bước tới, nhưng Rashoumon cứ canh me quanh chân cậu như một con thú trung thành đầy hung dữ. - "Ít nhất thì cũng phải uống thuốc. Tôi có nghe bảo anh không được khỏe nên đã mang một ít thức ăn đến đây..."
Gã hơi trì độn ra một tí khi thấy một loạt các cử chỉ lạ thường của Jinko, trước khi lấy lại tỉnh táo và điều khiển những miếng vải đen quanh cổ cậu như những mũi dao sắc lẻm bén nhọn.
"Tại hạ không cần, giờ thì đi đi."
"Akutagawa!"
"Đi đi."
Gã gầm gừ và cau hết cả mặt mày lại khi đối diện với lòng tốt của hổ con. Mấy hôm nay quả thực chẳng bình thường chút nào, những cơn ác mộng cứ ập đến một cách dồn dập trong khi Akutagawa chẳng hiểu một tí mô tê gì về chúng - thế nên cũng chẳng trách được khi tâm trạng của gã đang dần tệ đi trong mỗi giây đồng hồ.
Akutagawa đã mơ thấy một vũng máu của trẻ con. Gã chưa bao giờ ra tay với trẻ con - ít nhất là tới nay, Mafia chỉ tận dụng trẻ con chứ ít khi thật sự giết chúng. Hai ngày trôi qua và gã chỉ mơ thấy sắc đỏ nhuốm lên nền đất loang lổ cùng với hai bàn tay lấm lem bùn đất, không có gì tiến triển hơn cả.
Vậy vũng máu đó đến từ đâu? Nếu chúng đến từ vùng ký ức trống trơn của gã, vậy Jinko có vai trò gì trong chuyện này? Người con trai mang mái tóc trắng lọn đen... có phải là người hổ không?
Và tại sao, gã lại cảm thấy bức bối đến như vậy khi vừa gặp lại Jinko? Tại sao những giấc mơ dần xuất hiện rõ ràng hơn khi gã ở bên cạnh cậu, tại sao người hổ là người duy nhất kích thích trí nhớ của gã dù cho bao nhiêu năm đã trôi qua?
Jinko rốt cuộc là ai? Hay tất cả chỉ là một sự tình cờ?
Gã đã đến rất gần với sự thật rồi. Nếu bây giờ gã ở cạnh người hổ, có thể sẽ xảy ra sai lệch. Bên cạnh đó thì gã cũng đang phát sốt nữa, gã không muốn gây thêm phiền phức cho cậu ta một tí nào, hay lây bệnh, kiểu như thế.
(Akutagawa là một kẻ nhạy cảm, hẳn rồi, gã ta sẽ không bao giờ lấy oán báo ân đâu.)
Quá nhiều thứ xoay quanh bộ não đau nhức của Akutagawa khiến gã choáng váng chết đi được, song vẫn kịp nhận ra người hổ đang cố gắng tiến dần về phía mình. Hay ho thật, bản thân gã thì đang vì chuyện liên quan tới cậu ta mà sống dở chết dở, còn Jinko thì không biết gì mà cứ giương đôi mắt hai màu ngây thơ đó mà lo lắng vô bổ.
"Tiến tới bước nữa là tại hạ chặt giò em."
"NHƯNG anh đang bị bệnh! Nếu tôi bỏ mặc anh thì có thể anh sẽ chết mất!" - Người hổ cũng gào lên không kém cạnh, thuần thục né hết các đòn tấn công từ Rashoumon. - "Bình thường tôi vẫn chăm sóc cho anh mà, hôm nay bị sao thế hả?!"
"Tại hạ tự lo cho mình được, không cần em quan tâm." - Và gã ta đột ngột lao đến cạnh Jinko như một cơn gió dữ, đè nghiến em chặt vào tường. - "Bây giờ dù cho bản thân có đang bị ốm, tại hạ cũng dư sức vặt cái đầu bảy tỷ yên của em xuống."
Cơn đau đầu lại dâng lên một lần nữa, có vẻ việc không uống thuốc và ăn uống gì trong suốt mấy ngày mưa bão là sự lựa chọn vô cùng tồi tệ - gã còn thấy được vực thẳm mà mình sẽ rơi xuống sau khi chết đi nữa kìa.
"Về trụ sở mau."
Đôi mắt của hổ con trợn to lên khi răng nanh của vị điều khiển y phục cắn phập vào cổ như một lời cảnh báo, kiểu 'nếu không rời đi, tại hạ sẽ cắn cho đứt' vậy ấy.
Máu tươi của hổ ngập trong răng Akutagawa trong khi ngón tay Jinko cứ không ngừng bấu chặt gã vì đau đớn, hổ con đáng thương - cậu ta chẳng biết chuyện một khi Akutagawa đã cắn rồi thì chẳng bao giờ nhả nếu không thỏa mãn cả. Cho đến khi con hổ nhỏ kia sợ đến tái xanh mặt mày thì gã đàn ông mới cúi xuống liếm lên miệng vết thương, trước khi điều khiển Rashoumon siết chặt Atsushi đến khi không chừa một kẽ hở.
"Giờ thì nghe hiểu rồi chứ?"
Tầm mắt gã đã bắt đầu mơ hồ rồi, bây giờ Akutagawa chỉ có thể chống đỡ bằng Rashoumon - dù cho gã có đang ở thế ghì chặt người ta đi chăng nữa.
Hiển nhiên Atsushi nhận ra điều này. Chàng hổ nhỏ quàng cánh tay hoá bán thú của mình quanh cổ Akutagawa và nghiêng người kéo gã ta vào lồng ngực mình, mặc cho việc mới bị người kia cắn cái phập xong (nó thật sự, thật sự đau đấy).
"Đừng như thế, tôi biết anh cần chăm sóc." - Jinko lẩm bẩm, cố nhớ lại cách vuốt lông mèo để thực hành lên đầu Akutagawa. - "Tuy không hiểu tại sao lúc trước anh lại rời đi đột ngột như thế nhưng..."
"Ai mà chẳng có lúc cần giúp đỡ?"
"Jinko..."
Akutagawa thầm thì, sau đó bị động rơi vào bóng đêm vô tận.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blue: Toi xin loi vi tinh tiet nham nhi, nhung toi thuc su muon Akutagawa vui dau vao nguc Atsushi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkuAtsu] 𝓢𝓮𝓬𝓻𝓮𝓽. (Drop)
Romance[Akutagawa có một bí mật.] 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Truyện phi lý phi logic, OOC! Lâu lâu bị sida, có yếu tố DaChuu, cốt truyện hoàn toàn thuộc về mình, không liên quan tới nguyên tác. Chúc các bạn đọc vui.