#76: Chưa thể mở lòng

1.2K 64 7
                                    

Beta: Trích Tiên

Ôn Loan ngẩng đầu, liếc mắt một cái.

Sắc mặt Căn Di như thường, nhưng hô hấp có chút dồn dập, tâm tư nhỏ vừa xem là hiểu ngay.

Ôn Loan trầm mặc vài phút, không khí xấu hổ như đọng lại.

Căn Di nắm chặt bút bắt đầu viết, xương ngón tay trắng bệch.

Lúc này, phục vụ đem kem ly song cầu tới bàn Căn Di, hương kem là vị chocolate và hương thảo, bên trên rải vụn bánh Oreo, nhìn thơm ngọt mê người.

Phục vụ rời đi, Ôn Loan uống một ngụm trà, dường như bình phục nỗi lòng.

“Ở cùng tôi làm gì.”

“Không biết, chuyện gì cũng được.”

Căn Di nghĩ rất đơn giản, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nói ra hết những điều muốn nói: “Em không muốn thấy anh một mình...”

Con ngươi Ôn Loan co rụt lại, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào cắt ngang một mảnh lông mi.

“Chuyện gì cũng được."

Anh bình tĩnh lặp lại lời nói cô, cuối cùng cười cười, nhướng mắt nhìn phía nữ sinh: “Vậy nên là... thích tôi?”

Tâm sự bỗng bị chọc thủng, sau khi những bí mật gắt gao che giấu dưới đáy lòng bị anh nói ra, có vẻ cũng trở nên... không bí ẩn thần thánh nữa.

Căn Di nhẹ nhàng gật đầu, lỗ tai đỏ ửng: “Em có thể... thích anh không?”

Ôn Loan đẩy ly kem đến trước mặt cô: “Không ăn, tan.”

Căn Di cầm muỗng lên, múc một miếng bỏ vào trong miệng, ngọt lịm và lạnh lẽo hòa tan ở đầu lưỡi.

“Bình tĩnh một chút, mặt sắp cháy rồi.”

Căn Di ngẩng đầu nhìn nhìn anh, sắc mặt bình thường như cũ, cũng không có bất luận biến hóa gì.

Ngọn lửa trong lòng dần dần dập tắt, thay thế là một loại cảm xúc chua xót khác.

Thì ra, lời cự tuyệt không cần phải nói, một ánh mắt là có thể hiểu.

Cảm giác chuyện mình thật cẩn thận che giấu lộ ra, lại gặp phải cảm giác không quý trọng ...

Căn Di cắn muỗng kem, cái miệng nhỏ máy móc ăn, sớm đã không nhấm nổi bất luận hương vị gì.

“Xin, xin lỗi, không nên nói như vậy, anh không cần để trong lòng, em sẽ đi...”, cô nói xong lung tung thu thập sách giáo khoa, đứng lên rời khỏi.

Thời điểm đi qua hắn người anh, Ôn Loan bỗng nhiên giữ cánh tay mảnh khảnh của thiếu nữ lại.

Tay anh thật nóng, bởi vì quanh năm đều chống nạng, đốt tay có vết chai.

Căn Di dừng chân, kinh ngạc cúi đầu, lông mày anh thẳng rắp, con ngươi thu liễm, không nhìn rõ biểu cảm.

“Cảm ơn, đã thích tôi như vậy...”

Những lời này, anh nói cực kỳ dùng sức, tiếng nói hơi nghẹn lại.

Nhưng cũng chỉ có thể cảm ơn.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ