Hình thức đề thi lần này vẫn như cũ, chọn đáp án đúng, điền vào chỗ trống, bài ứng dụng.
Nhưng sở đề cập tới các môn học rất rộng, lấy toán và lý làm chủ, đồng thời cũng có một ít câu về địa lý hoặc sinh học phức tạp, thậm chí xuất hiện cả lịch sử như bách khoa toàn thư.
Hiển nhiên bài thi này không chỉ kiểm tra năng lực tư duy logic học sinh, mà còn cả lượng kiến thức của bọn họ.
Đề số lý không làm khó được Ôn Niệm Niệm, nhưng nếu muốn lấy điểm tuyệt đối cũng hơi khó, cô thật sự không biết bộ đề bách khoa.
May mắn đề này không chiếm giá trị lớn.
Sau hai tiếng, cuộc thi kết thúc.
Ôn Niệm Niệm nộp bài đầu tiên, đứng ở hành lang chờ Quý Trì, Quý Trì mặt đỏ hồng đi ra, hiển nhiên mới trải qua việc tập trung tư duy cao.
"Thế nào?"
"Có thể làm được tớ đều làm." Quý Trì rất không tự tin thở dài một tiếng: "Còn dư lại, mặc cho số phận đi."
Ôn Niệm Niệm vỗ vai của cậu, không nói thêm gì.
Ban tổ chức suy xét đến việc thí sinh đến từ các nơi trên cả nước, vì có thể bọn họ bị loại mai phải về, thế nên đội ngũ giáo viên chấm bài suốt đêm.
Sáng hôm sau sẽ có thành tích.
......
Buổi tối, học sinh bừng bừng hứng thú đi đến chợ đêm duyên hải lớn nhầt Duyên Tân, một đường đi một đường ăn.
Giang Dữ ôm cánh tay theo phía sau bọn họ, đi ngang qua hàng bán vỏ sò mỹ nghệ vỉa hè, tầm mắt bị một cái lắc tay hấp dẫn.
Lắc tay được làm từ rất nhiều mảnh vỏ sò nhỏ xâu lại, ban đêm đèn rọi xuống, rực rỡ lung linh.
Giang Dữ ngẩng đầu, trông thấy Ôn Niệm Niệm rã rời.
Sau lưng là ánh đèn ấm hồng, chiếu đến mặt cô lại thật trắng, thoạt nhìn hết sức đáng yêu, cặp mắt trong sáng đen nhánh như lưu ly, tinh thần sáng láng.
"Soái ca, lắc tay này bán rất chạy đó, giờ chỉ còn thừa một chuỗi cuối cùng thôi." Chị gái bán trang sức liên tiếp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình: "Mua về tặng bạn gái, nhất định sẽ thích."
Giang Dữ đang muốn nói chỉ là bạn bè, nhưng nghĩ lại... hình như đâu cần giải thích nhiều như vậy.
Cậu mua lắc tay này, cất vào trong túi.
......
Quý Trì đi đến cạnh Ôn Niệm Niệm, kề sát vào cô, bát quái nói: "Tớ mới thấy Giang Dữ mua một cái lắc tay vỏ sò."
Ôn Niệm Niệm không chút để ý đáp: "Thì làm sao."
"Cậu nói xem cậu ấy mua thứ đó để làm gì?"
"Vì đẹp."
"Nhưng mà... rõ ràng dành cho nữ đeo."
Ôn Niệm Niệm quay đầu nhìn Quý Trì: "Quý huynh có cao kiến?"
Quý Trì theo bản năng dùng tay đỡ mắt kính, ra vẻ cao thâm khó đoán, nhưng lại đỡ vào không trung, bởi vì cậu đeo kính sát tròng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp
Teen FictionEditor: Kỷ Kỷ Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa🎓 Đây là bộ đầu tay của mình, có thể nói là như "hạch", khuyến cáo mọi người cân nhắc trước khi xem. Nếu bạn muốn được đọc một tác phẩm edit chỉnh chu có thể ghé sang bộ "Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên...