Đương nhiên Văn Bác Nghệ không thể nói bản thân không làm được, hắn nhìn chằm chằm đề bài một lúc lâu, cuối cùng ngượng ngùng đặt xuống, sắc mặt xanh mét.
Giang Tuyết Nhu thấy tình hình như vậy, vội vàng thúc giục: “Con nhìn cái gì, mau làm đi!”
Da trâu cũng thổi ra rồi đó.
Ôn Niệm Niệm cười đáp: “Chắc là đề này đối với bạn Bác Nghệ mà nói quá khó, không làm được cũng không sao.”
Văn Bác Nghệ gắt gao cau mày, dùng sức gãi đầu, gãi tới trọc trán.
Đề này, theo lý thuyết không đến nỗi siêu khó.
Ký hiệu đều biết, nhưng tập hợp ở cạnh nhau, hắn liền không hiểu.
Giang Tuyết Nhu ngượng ngùng cười: “Ôn tiểu thư, cháu cho nó một chút thời gian, nó ngẫm lại cho tốt, khẳng định có thể làm ra.”
Văn Hạo lúc này cũng nhìn ra tiểu tâm tư của Giang Tuyết Nhu, liên tiếp muốn đầy Văn Bác Nghệ đến trước mặt con gái nhà người ta.
Ôn Niệm Niệm tuổi này, vẫn còn là học sinh trung học!
Mặc dù có tâm tư như vậy, cũng không nên biểu lộ quá rõ ràng, cha mẹ người ta không phải người mù!
Thật là quá mất mặt!
Văn Hạo quát lớn một tiếng: “Đủ rồi, không cần mất mặt xấu hổ nữa.”
Giang Tuyết Nhu bị Văn Hạo giận mắng, hoảng sợ, rốt cuộc không nói chuyện.
Liên hoan kết thúc, trên đường về nhà, Diệp Tân Ý đối Ôn Đình Hiên nói: “Nhìn ra, tiểu nhân vẫn là tiểu nhân, trên người một phong thái phu nhân, vẫn ghê tởm.”
Ôn Đình Hiên cười cười: “Đương nhiên so ra sẽ kém vị phu nhân Văn gia quá cố, nghe nói là đệ nhất mỹ nhân Nam thành, không ít con cháu danh môn muốn theo đuổi, aiz, chỉ tiếc … hồng nhan bạc mệnh.”
Ôn Niệm Niệm biết, người ba nói chính là mẹ ruột của Văn Yến, người phải vào viện tâm thần điều trị.
“Sao đây, ông cũng theo đuổi hả?”
“Khụ, tôi đương nhiên là không! Vị phu nhân ấy sao có thể nhìn trúng tôi chứ!”
Ôn Đình Hiên xoa xoa cánh mũi, nhanh tách đề tài: “Nhưng tiểu tam cũng hơi có năng lực, con trai cả Văn gia chưa sinh được mấy ngày, đã vội vàng sinh ra vị ‘nhị thiếu gia .”
Diệp Tân Ý đoán: “Vậy ý ông là.... nguyên nhân khiến phu nhân Văn Hạo phát bệnh, có phải cũng liên quan đến việc này?”
Ôn Đình Hiên khó tin mà nhìn Diệp Tân Ý: “Bà Ôn cơ trí.”
Diệp Tân Ý cười cười: “Đương nhiên, tám chín không rời mười.”
Ôn Niệm Niệm nghe hai người suy đoán, khóe miệng liệt liệt.
Quả nhiên, bát quái chẳng phân biệt tuổi tác.
Diệp Tân Ý nghĩ nghĩ dặn dò: “Bối cảnh phức tạp như thế, sau này nhà ta nên ít lui tới đi.”
Ôn Đình Hiên nói không sao mà xua tay: “Chỉ là hợp tác thôi, quan hệ với tập đoàn Văn thị cũng là ý của bà nội.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp
JugendliteraturEditor: Kỷ Kỷ Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa🎓 Đây là bộ đầu tay của mình, có thể nói là như "hạch", khuyến cáo mọi người cân nhắc trước khi xem. Nếu bạn muốn được đọc một tác phẩm edit chỉnh chu có thể ghé sang bộ "Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên...