Buổi tối ba Ôn Đình Hiên tan tầm về nhà, mẹ Diệp Tân Ý liền kể lại chuyện hồi chiều cho ông.
Phải ứng của ông giống hệt Diệp Tân Ý, tỏ vẻ không thể tin tưởng.
"Chắc thầy giáo nghĩ sai rồi?"
Diệp Tân Ý thấp giọng: "Tôi cũng thấy thế."
Ôn Đình Hiên nhìn Ôn Niệm Niệm yên lặng ăn cơm hơi bối rối, ở nhà con bé là bảo bối, từ nhỏ hiền hậu thành thật, chỉ số thông minh không cao, không... phải nói là rất thấp.
Nhưng nhỡ đâu?
Nếu Ôn Niệm Niệm thật sự là loại có thiên phú, bây giờ mà bồi dưỡng không chừng tương lai tiền đồ vô lượng.
Tuy Ôn Khả Nhi cũng có tiền đồ, nhưng cuối cùng vẫn là con nuôi khác họ, không phải con gái do mình sinh ra, dù thành tích cũng được, Ôn Đình Hiên vẫn không thể bồi dưỡng cô ta thành người thừa kế, quản lý tập đoàn Ôn thị được.
Nếu sau này Ôn Niệm Niệm đảm nhận phó thác... thì thật quá hạnh phúc!
"Niệm Niệm, giáo viên môn toán hy vọng con tham gia vào tổ của thầy, con có muốn không?"
Ôn Niệm Niệm đang nghiên cứu món cơm ngô trong bát, mải suy nghĩ nhất thời không kịp nghe, ngẩng đầu mờ mịt "a" một tiếng.
Ôn Đình Hiên gắp một miếng thịt bò cho cô, tiếp tục nói: "Nếu con thấy không chậm trễ việc học, thì chúng ta sẽ cho con tham gia."
Khóe miệng Ôn Khả Nhi nhẹ nhàng giơ lên, người hầu xung quanh cũng nhìn nhau, trong mắt truyền đến thần sắc khinh thường.
Chậm trễ việc học?
Vị tiểu thư này chẳng bằng một học sinh kém, còn có thể chậm trễ cỡ nào nữa?
Đầu lưỡi Ôn Niệm Niệm cảm nhận vị ngọt của ngô, không chút để ý đáp:
"Con không sao cả.""Niệm Niệm, hiện giờ nên cố gắng học tập."
Ôn Đình Hiên ho nhẹ một tiếng: "Nếu thầy cô tin con có thiên phú thì nhất định phải biết tận dụng, chăm chỉ một chút, học tập em Khả Nhi, nếu con có được một nửa sự chăm chỉ của con bé, thành tích hiện giờ chắc chắn không phải cái dạng này."
Ôn Niệm Niệm chớp mắt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của ba.
Ôn Khả Nhi thật sự chăm chỉ, tuy trước mặt mọi người cô ta nói mình không thấy vậy, mỗi đêm trước kì thi cũng đi ngủ sớm, nhưng chỉ có Ôn Niệm Niệm biết, cô ta thích đóng cửa yên lặng nỗ lực, không muốn để người khác biết.
Nhưng không phải ai cũng mù, ngay cả giáo viên môn toán còn nhìn ra, Ôn Khả Nhi có thành tích cầm cờ đi trước hoàn toàn dựa vào sự chăm chỉ.
Nhưng trong lòng Ôn Khả Nhi lại có chút không thoải mái.
Cô ta không thích người khác biết mình chăm chỉ, chỉ muốn bản thân được mệnh danh là nữ sinh thiên tài.
Ôn Đình Hiên không chú ý đến biểu tình của Ôn Khả Nhi, ông nói: "Khả Nhi, thành tích học tập của con tốt hơn Niệm Niệm một chút, bình thường nên giúp đỡ chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp
Teen FictionEditor: Kỷ Kỷ Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa🎓 Đây là bộ đầu tay của mình, có thể nói là như "hạch", khuyến cáo mọi người cân nhắc trước khi xem. Nếu bạn muốn được đọc một tác phẩm edit chỉnh chu có thể ghé sang bộ "Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên...