#28: Anh họ

12K 1K 11
                                    

Ôn Lan nhìn quyển sách chuyên tác tiếng anh thật dày kia, ngây ngẩn cả người.

Bác gái ở bên cạnh liên tiếp thúc giục: “Lan Lan con mau đọc đi, có gì sai không chỉ ra cho em xem!”

Ôn Lan choáng váng, đừng nói chỉ ra chỗ sai, cô ta căn bản một chữ cũng không hiểu!

Bác gái thấy Ôn Lan sững sờ, lôi kéo khuỷu tay con mình vội vàng nói: “Sao thế hả, mau đọc cho bà nội nghe chút đi!”

Ôn Lan ấp úng trả lời: “Con... con không hiểu.”

“Cái gì mà không hiểu!” Bác gái nóng nảy chỉ vào Ôn Niệm Niệm, nói không lựa lời: “Nó có thể hiểu sao con lại không.”

Chung quy vẫn là thiếu nữ mới lớn,Ôn Lan đỏ mặt túm góc áo, nhụt chí nói: “Con đọc không hiểu!”

“Sao có thể không hiểu!”

Lúc này bà nội Thư Giác mớ chậm rì mở miệng: “Gấp với con bé làm gì, không hiểu thì không hiểu, nó còn nhỏ.”

Sắc mặt bác gái lúc đỏ lúc trắng, bà ta “kinh nghiệm sa trường” nhiều năm như vậy, Ôn Lan vẫn luôn là chiêu bài tốt nhất để khoe ra, ai ngờ hôm nay lại trước ngựa thất đề!

Hơn nữa còn là con gái ngốc của Ôn Đình Hiên!

Bà ta không cam lòng, đoạt sách trong tay Ôn Lan nhìn bậy bạ.

Ôn Lan đọc không hiểu, bà ta đương nhiên chả biết gì, nhìn được một lúc bỗng dưng cười, quay đầu nói với Diệp Tân Ý ――

“Tân Ý, một cuốn như thế này không biết là sách cũ đào ra từ chỗ nào, nói là sách Niệm Niệm đọc... không phải coi mọi người là mấy đứa trẻ tám tuổi sao.”

“Đây... vốn là sách của Niệm Niệm!”

Bác gái một mực quả quyết: “Chị còn không biết sao, thứ Ôn Lan đọc không hiểu thì Niệm Niệm nhà em hiểu được chắc! Vì muốn thể hiện trước mặt bà nội mà làm ra loại chuyện này, thật không thể lý giải nổi.”

“Em...” Diệp Tân Ý chịu không nổi oan uổng, nôn nóng đến đỏ cả mặt: “Chị nói bậy!”

Mà đúng lúc này từ trang sách rơi xuống một tờ giấy.

Bác gái tò mò nhặt lên, bên trên là hàng chữ tiếng Anh ngắn gọn bà ta đọc không hiểu.

“Cái gì đây?”

Bà nội cầm lấy tờ giấy nói: “Đây là thông báo được chọn, ký tên là tạp chí mước ngoài gửi cho Niệm Niệm.”

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ giải thích : “Là bài luận gửi cho cho nhà sách quốc tế, hình như đã được thông qua, người ta muốn mướn người.”

Lời vừa dứt, cả phòng khách im lặng chừng mười giây, khó tin nhìn Ôn Niệm Niệm.

Gửi bài? Nhà sách quốc tế? Còn mướn người?

Không ít họ hàng ở đây có con cái học đại học thậm chí là nghiên cứu sinh, đương nhiên biết luận văn phát biểu khó cỡ nào, lại còn trên nhà sách quốc tế, mà dùng toàn tiếng anh!

Diệp Tân Ý có chút ngây ngẩn: “Niệm Niệm, sao không thấy con nói gì?”

“Cái này.....”

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ