Hunter thật sự

436 39 6
                                    

"Chào buổi chiều, cô Grace!"
Nathaniel đã ngồi trên ghế chờ giành cho thợ săn đợi từ lâu lên tiếng khi thấy Grace mở cửa bước vào.

"Chào ngài Nathaniel điện hạ! Xin lỗi tôi có đến trễ không?"
Grace cúi đầu chào anh, cô dùng cả hai tay giơ cuốn sổ ghi ra .

"Cô đến vừa lúc tôi thấy phía survivor cũng vừa đến đủ thôi."

"Thật may quá tôi không đến muộn!"
Grace thở phào một hơi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

"Trận này xin nhờ cô giúp đỡ tôi rồi!"
Nathaniel mỉm cười tay chống cằm nhìn về phía cô gái trẻ.

"Không! không! trận này phải.... phải nhờ ngài chiếu cố tôi mới phải!"
Grace lắc đầu xua tay, cô lúng túng viết lên giấy.

"Tôi vẫn là người mới, vẫn cần học hỏi nhiều! Trận này cô phải vất vả rồi!"
Nathaniel lên tiếng phủ nhận.

Nathaniel cũng biết bản thân không có kinh nghiệm hợp tác chút nào, anh luôn phải tham gia các trận đấu một mình vì không ai chịu bắt cặp cùng với anh, trận 82 đầu tiên cũng là đi cùng với Michiko để lấy kinh nghiệm, anh cũng không muốn kéo chân người khác để rồi thành trò cười nên đây mới là lần thứ hai anh đi đấu hai thợ săn.

"Vậy chúng ta cùng giúp đỡ nhau được không Nathaniel điện hạ?"
Grace cúi đầu ngại ngùng mà giơ cuốn sổ ra.

"Được chứ! Vậy chúng ta sẵn sàng thôi!"
Nathaniel gật đầu cười tươi, anh nào biết trận đấu này sẽ là trận đấu thay đổi cuộc sống của anh.

"Vâng!"

Hai thợ săn và bên phía survivor đều đã sẵn sàng, tiếng gương vỡ vang lên mở ra map thị trấn ngủ say.

Nathaniel xuất hiện trên tầng hai của toà nhà, anh vén rèm cửa mà đi ra.

Hoạ sĩ đang chạy đến chiếc máy ngay bên dưới và ánh mắt hai ta chạm nhau.

"Trời ơi! Sao vừa vào đã gặp hunter vậy! Thật là bất công quá mà! Tôi còn chưa kịp vẽ tranh nữa mà!"
Chàng hoạ sĩ kêu la om tỏi khi bị đánh và dồn vào góc chiếc máy, cậu ta không thể nào chạy đi nổi vì bị thợ săn chắn đường.

Đen hơn cho chàng hoạ sĩ là ở ngay cạnh đó có cái hầm, hoạ sĩ tuyệt vọng không hề dãy dụi mặc kệ số phận bị treo lên ghế. Thợ săn đã đặt mắt cảm!"

Hoạ sĩ khóc trong lòng mà thông báo cho đồng đội, mặc dù thợ săn đã rời đi nhưng đó là Nathaniel một thợ săn có skill dịch chuyển, cậu ta bị thả bay chắc rồi...

Đời này coi như bỏ! Hết thật rồi! Chết thật rồi!

"Chào anh bạn khỏe không!?"
 
*TerrorSock*

Cao bồi xuất hiện và cõng hoạ sĩ lên vai sau đó anh ta đã bị Nathaniel đánh gục tại chỗ.

Phải rồi sao lại là cõng mà không phải cứu ghế hả!? Mắt cảm còn ở kia chạy gì tầm này nữa!
Hoạ sĩ đứng bất động nhìn cao bồi gục trên nền, sau đó cậu lại bị treo lên ghế và bay về đất mẹ.

"Có chút tội nghiệp..."
Nathaniel đứng đó nhìn mà thấy thương hoạ sĩ nhưng anh đang đi dou cùng Grace nên không thể nhân từ được.

[Ithaqua x Nathaniel] Mặt Trời ở Trang viên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ