Tôi thích anh

337 30 11
                                    

"Được rồi.... bây giờ là buổi tối!...."

"Và đến bây giờ đã là nửa đêm rồi nhưng mình vẫn chưa có mất ý thức..... bình tĩnh đi nào.... trời ơi mình đang lo lắng quá rồi...."

"Rốt cuộc thì người kia đang làm cái quái gì vậy chứ...đã tối rồi còn chưa xuất hiện để làm chủ cơ thể đi chứ.... trời ơi anh ta đi đâu mất rồi"

Nathaniel lo lắng đi đi lại lại trong phòng, anh vẫn chung thủy không bật đèn vì lo lắng người kia sẽ đột ngột xuất hiện.

Nathaniel đã nhốt mình trong phòng ba ngày rồi, điều kì lạ đã xảy ra với cơ thể của anh trong những ngày này.

Ngày hôm qua vào lúc nửa đêm anh đột ngột tỉnh lại, theo lý mà nói người kia luôn làm chủ cơ thể vào buổi tối sao anh có thể tỉnh lại được!?

Nhân cách hay xuất hiện vào buổi tối của anh đã biến mất vào ngày hôm qua và bây giờ trời cũng đã tối lâu rồi nhưng anh ta vẫn chưa có chịu xuất hiện khiến Nathaniel hoảng sợ.

"Chắc anh ta không xảy ra chuyện gì đấy chứ!? Anh ta chắc chỉ là đang ngủ thôi đúng không.... chắc anh ta chỉ đang ngủ thôi!"
Anh bắt đầu tự trấn an bản thân bằng cách thuyết phục chính mình.

......

Nathaniel cầm con dao lên rạch mạnh vào cánh tay mình một cái.

Nhìn cánh tay đang chảy máu của mình dưới ánh trăng không chớp mắt, anh lại rạch thêm một nhát nữa lên tay, mặt anh chẳng nhăn lại dù chỉ một chút, anh trở nên hoảng sợ đưa con dao trong tay lên còn muốn tiếp tục rạch thêm vài nhát nữa.

"Nathaniel anh đang làm cái trò quái gì vậy hả!?"

Cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra, một bóng người lao vào giữ chặt lấy tay anh lại, người nọ vô cùng khó chịu khi mùi máu bay thẳng vào mũi cậu.

"Ngươi là kẻ nào dám xông vào phòng ta!? Mau thả ta ra tên khốn này!!...."

Lúc này đèn trong phòng đột nhiên sáng lên khiến Nathaniel phải nheo mắt đồng tử của anh nhanh chóng co lại, con dao đang nắm chắc trên tay đột nhiên rơi xuống đất.

"Aaaaaaa.... các ngươi có đừng qua đây.... các ngươi đừng có động vào ta...."
Anh đột nhiên hét lên đẩy người trước mặt ra, anh lùi vào tường mà hét lên với mọi người.

"Nathaniel điện hạ ngài làm gì vậy tại sao lại chảy nhiều máu như vậy chứ!?"
Michiko cũng hoảng loạn không kém khi cô nhìn vào căn phòng ngổn ngang, máu chảy lênh láng khắp nơi.

"Chuyện gì thế này...huhu nhìn căn phòng đáng sợ quá..."
Robbie bắt đầu khóc lóc sợ hãi khi cậu bé nhìn thấy cả phòng toàn là máu.

"Ngài đã làm gì suốt mấy ngày qua để thành ra thế này vậy hả!?"
Violetta cũng hoang mang không kém gì Robbie khi cô nhìn thấy mọi thứ đổ vỡ trước mắt.

"Ngài để tôi xem vết thương cho được chứ!?"
Joseph tiến lên muốn xem xét lại tình hình của người trước mặt thì Nathaniel lại càng lùi ra sau, anh càng hoảng loạn hơn khi có người cố tiếp cận mình.

"Ngươi phản bội ta! Ngươi còn dám tỏ ra quan tâm ta sao!?"

"Nathaniel điện hạ! Ngài đang nói gì vậy!"
"Aa..."
Grace lo lắng mà dơ cuốn sổ tay ra, anh hất tay cô đi khiến cuốn sổ bay xa mà móng tay của anh cũng để lại vết thương trên tay cô.

[Ithaqua x Nathaniel] Mặt Trời ở Trang viên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ