Ta nguyền rủa ngươi!

312 23 18
                                    

Vào thời điểm mà mặt trời đã lên cao từ lâu, ở trong trang viên Oletus lại chìm trong bầu không khí quỷ dị đầy âm u, tất cả là do tàn cuộc sau bữa tiệc tối hôm qua.

Rất nhiều người không tiện nói tên đã không thể rời giường được do cuộc ăn chơi đến say xỉn rồi làm xàng làm bậy của mình...

Cũng là trong một căn phòng bề ngoài như bao căn phòng khác ở khu Hunter, cả buổi sáng hôm đó căn phòng đã có những tiếng mắng chửi vang lên.....may sao là căn phòng có cách âm nếu không người ta nghe thấy sẽ nghĩ là mình đi nhầm phòng rồi.

.......

"Á....đau quá..."
Thiếu niên trẻ tuổi thức dậy vào buổi sáng trên chiếc giường thân quen của mình, anh không hề nhận thức được tình trạng hiện tại của bản thân.

Anh tỉnh dậy và chỉ mới cảm thấy đau đầu, có lẽ là do đêm qua anh đã uống nhiều rượu chăng? Nhưng anh chẳng nhớ gì rõ ràng về tối qua cả.

Mới chỉ kịp bước một chân xuống giường thôi, Nathaniel lập tức chấn kinh vì cơn đau nơi hạ thân truyền lên đại não, anh mất thăng bằng rồi ngã thẳng xuống đất.

Lúc này anh ta mới cảm thấy có gì đó không đúng! Anh vội đứng dậy đi về phía chiếc gương đặt ở góc phòng cạnh tủ quần áo.

"Cái *** gì thế này!?"
Nathaniel mặt mày đen xì khi anh nhận ra chính mình còn đang khỏa thân đến quần xịt còn không mặc, ngoài ra trên cổ và khắp nơi trên cơ thể đều có những dấu hôn và dấu răng chói mắt.

Đừng có nói là ta bị cướp mất đời trai rồi.......
Chầm chậm hướng ánh mắt mình xuống phía dưới thân, gương mặt từ đen xì chuyển sang trắng bệch.... nơi tư mật đó của anh đã sưng đỏ cả lên, nó còn đang chảy ra thứ chất lỏng trắng đục pha lẫn chút dịch huyết trong đó, nhìn anh bây giờ chính là bộ dạng thảm hại không nỡ nhìn luôn...

"Đ*t m* là tên khốn nào làm ra cái trò này với ta!! Ta nguyền rủa nhà ngươi sẽ bị người ta đ*t đến chết!! Ta #*&-#!!!...."
Nathaniel tức giận chửi ầm cả lên một lúc thật lâu, anh nguyền rủa kẻ nào đã dám ăn anh ta mà không biết chùi mép, ăn xong rồi mà vứt đấy chứ gì!? Anh ta sẽ nguyền rủa hắn sống không yên thân sẽ có ngày hắn cũng bị giống như anh bây giờ...

Sau khi chửi đến đau cả họng bằng những từ ngữ không hợp với quy củ của hoàng tộc thì anh mới chịu dừng lại, cúi xuống nhặt lại quần áo vương vãi dưới đất lên một cách khó nhọc rồi bước chân tập tễnh đi vào nhà tắm tẩy rửa cả cơ thể.

"Ah... ưm...."
Phải tự đưa ngón tay mình vào trong cơ thể đã trở nên mẫm cảm rất nhiều sau một đêm dài để moi móc hết đống tinh dịch ra khiến anh không khỏi phát ra tiếng rên rỉ, anh lập tức đưa tay bị miệng mình lại.

Trong đầu anh lúc này lại hiện ra một mảnh kí ức của đêm qua, cảnh tượng anh ta rên rỉ đầy chất dụ tình dưới thân kẻ kia... mặt anh lại nhanh chóng trở nên đỏ gắt lên...

Ôi thôi bỏ m* rồi...ta vậy mà còn rên rỉ dưới thân của hắn....bây giờ ta đi chết lần nữa được không....?
Nathaniel nhớ đến mà khóc trong lòng nhiều chút, mặc dù ban đầu bị ép nhưng sau đó anh vậy mà rất phối hợp.... mặt anh đỏ lên không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận và cảm thấy nhục nhã quá mức....

[Ithaqua x Nathaniel] Mặt Trời ở Trang viên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ