"Anh đừng có như vậy nữa được không!?"
Ithaqua lo lắng đứng ngoài phòng đập mạnh vào cửa, nhưng không có ai trả lời cậu ta cả.Hôm qua cậu canh trừng anh thì do mệt mỏi quá nên đã ngủ quên, lúc tỉnh lại cậu đã thấy mình đang nằm ngoài hành lang còn cửa phòng anh thì đóng chặt.
"Điện hạ ngài mau ra đây đi!"
Michiko cũng đứng ngoài cửa phòng lên tiếng khi nghe Ithaqua giải thích mọi chuyện, cô lo lắng anh lại làm điều gì dại dột giống lần trước."Rầm rầm"
Tiếng đập cửa cứ vang lên từng hồi không dứt khiến người trong phòng càng trở nên hoảng sợ hơn, anh thu mình vào góc giường rồi chùm chăn lên đầu.
Ta phải làm sao đây....ta nên làm gì đây họ lại đến tìm ta nữa rồi.....
"Anh lại làm trò gì nữa vậy....?"
Ithaqua dùng lực đạp tung cánh cửa rồi lao vào phòng tìm kiếm bóng dáng của người kia, cậu nhìn thấy anh đang ngồi co rúm lại một góc trên giường, tiếng nói nơi cổ họng cậu nghẹn lại cố gắng tiếp cận anh mà không tạo ra tiếng động khi thấy người kia đang tỏ ra sợ hãi."Anh đừng như vậy nữa được không...? Có em ở đây rồi sẽ không ai làm hại anh được đâu...."
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào chiếc chăn đang không cho Michiko gỡ nó ra khỏi người anh."Ah!..."
Ithaqua kêu lên một tiếng khi đột nhiên bàn tay anh giật ra khỏi tay cậu rồi cào tay cậu chảy máu."Em không sao chứ Ithaqua...ta lại làm tổn thương em ấy rồi...."
Khi đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc kêu lên đau đớn, Nathaniel nhận ra mình vừa cào trúng tay của cậu, anh đưa tay ra rồi lại thu về giữ trừng vì cảm thấy hối lối, mặt trời lắc đầu ám chỉ muốn cậu tránh xa mình."Em không sao đâu anh đừng lo! Anh ra đây với em được không...?"
Ithaqua đưa bàn tay ra giữa không trung ý muốn được nắm lấy tay anh."Ta có thể sao?"
Nathaniel cũng từ từ thò đầu ra khỏi chăn khi nghe cậu khuyên giải, anh hướng gương mặt đã bị băng vải trắng che phủ đôi mắt về phía cậu chứa đầy băn khoăn."Anh đương nhiên là có thể rồi! Đừng sợ gì cả có em ở đây mà!"
Cậu ta vẫn kiên nhẫn giữ tay ở giữa khoảng không để chờ đợi anh.Nathaniel đương nhiên là hiểu em trai mình muốn làm gì, anh rụt rè đưa tay ra quơ quơ để tìm kiếm bàn tay của cậu. Đến khi tay chạm tay thì Ithaqua lại kéo cả người anh ôm vào lòng.
"Xin lỗi.... Ithaqua..."
Anh cũng đưa tay vòng qua lưng ôm lấy cậu, anh biết mình đã cư xử thái quá, bây giờ anh nghĩ chính mình nên tập làm quen lại mọi thứ từ đầu vì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi."Ah....aa....a.aa..."
Nathaniel quơ tay múa chân một lúc để cố gắng giúp Ithaqua hiểu mình đang muốn nói gì."Anh muốn làm gì sao...? Em nhìn không hiểu..."
"Cốc cốc...."
Nathaniel lúc này lại đưa bàn tay ra gõ những âm thanh ngắn dài vào thành giường nhưng ngay sau đó anh đã bất lực mà ỉu xìu xuống."Em nghe không hiểu anh đang nói gì...."
"Điện hạ muốn nói là cậu không ghê tởm ngài ấy sao? Ngài ấy nói rằng ngài ấy đã bị người ta cưỡng hiếp.... ngài ấy nói ngài ấy rất vô dụng và xui xẻo...."
Eli không biết xuất hiện bên cạnh cửa lúc nào cậu lên tiếng giải thích hộ cho mặt trời và anh cũng đồng tình gật đầu theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ithaqua x Nathaniel] Mặt Trời ở Trang viên
Storie breviĐây vẫn là câu chuyện về cp anh em nhà Ithaqua do tui bị ume 2 bé. Tui sẽ cho Nathaniel được vào trang viên và trở thành thợ săn, lần này truyện cũng sẽ rất OOC nên mọi người hãy nhớ kỹ. Lần này là câu chuyện trong trang viên nên sẽ có những cặp B...