Tiệc chào mừng(1)

192 19 14
                                    

Đứng trước tủ quần áo đắn đo hồi lâu để chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp với bữa tiệc sắp tới, người thiếu niên khi đã ưng ý bộ đồ thì thay nó ra rồi đứng trước gương chỉnh sửa lại nếp gấp quần áo.

Khi cảm thấy quần áo đã gọn gàng anh mới ưng ý gật đầu cảm thán mà ngước lên ngắm nhìn mình trong gương lần cuối trước khi đi.

"Đây là...."
Anh giật mình trước người xuất hiện trong gương, không phải là anh với bộ lễ phục sạch sẽ gọn gàng.

Người trong gương ăn mặc lấm lem bụi bẩn cùng màu máu khiến người ta nhìn vào không còn nhận ra được màu sắc ban đầu của bộ đồ, quần áo người đó rách nát tơi tả, người đó đi chân trần bàn chân người đó đầy máu như thể vừa đi ra từ vũng máu vậy.

Bàn tay người đó có đủ loại vết thương lớn nhỏ chằng chịt đan xen lẫn nhau, cổ tay cổ chân đều có dấu vết từng bị trói rõ ràng.

Cả gương mặt của người đó từ cổ trở lên đều đã bị che mờ bởi bóng tối khiến anh không thể nhìn rõ mặt người đó ra sao được, khi còn đang bận đánh giá người trong gương thì đột nhiên người kia mở miệng nói chuyện với anh.

"Đừng đi tới bữa tiệc nữa!"

"Anh có phải là tôi kia không? Tại sao tôi lại không nên tới!?"
Ngạc nhiên cùng thắc mắc vô cùng, Nathaniel vô thức cất tiếng hỏi trong ngỡ ngàng.

"Phải là tôi...cậu sẽ hối hận nếu tới đó!"

"Lại nữa! Đây là lần thứ hai anh bảo tôi sẽ hối hận nếu làm thế này rồi đấy! Anh nói xem tôi đã hối hận chỗ nào chưa!?"
Anh khoanh tay đứng trước gương đối diện với người kia tỏ vẻ đắc thắng để chứng minh lời nói của người kia là sai.

"Cậu hãy nghe lời tôi đi đây là một lời cảnh báo đấy!"

"Lẽ nào lần trước không phải lời cảnh cáo sao? Anh xem đã xảy ra chuyện gì đâu? Anh nghĩ nhiều quá rồi đó, nhìn lại bộ dạng anh xem tại sao tôi phải nghe lời một kẻ thảm hại như anh!!?"
Nathaniel cảm thấy thật tức cười khi người kia muốn anh làm theo ý anh ta, lần trước anh ta cũng bảo anh sẽ hối hận nếu đem theo anh ta đi, giờ thì sao nào có chuyện gì xảy ra đâu!?

"Phải rồi....đúng là tôi rất thảm hại.... nhưng cậu vẫn không nên đến đó!"
Lần này giọng nói của người trong gương toát ra một vẻ đau thương khó nói, giọng nói từ tốn như thể đang cố gắng kìm nén thứ gì đó.

"Đủ rồi đó! Anh đừng nói gì nữa tôi nhất định phải đi để xem xem sự phán đoán sai lầm của anh, đợi tôi về chứng minh lời anh sai đi!!"
Nathaniel có chút tức giận, anh bật giọng lên lớn tiếng với người trong gương, mấy hôm nay anh cũng đã bức xúc nhiều thứ rồi, nói xong anh cũng tức giận mà rời khỏi phòng mặc kệ người trong gương.

"Này khoan đã.....đừng có đi mà....tiếng chuông sắp vang lên rồi họ sẽ nhìn thấy mất..."
Người trong gương đập mạnh vào bức tường vô hình chắn giữa anh và thế giới hiện thực, anh ta thất thểu mà ngã xuống đất, lúc này gương mặt giống hệt Nathaniel mới hiện ra trong gương, gương mặt đó lấm lem đầy vết máu, cả người trong gương từ từ nhạt đi rồi biến mất như chưa từng ở đó.

[Ithaqua x Nathaniel] Mặt Trời ở Trang viên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ