Anh có từng yêu tôi dù chỉ một chút không?

235 20 13
                                    

"Anh không thích tôi sao? Dù chỉ là một chút cũng không có sao...?"

"Đúng! Ta không và sẽ không bao giờ thích ngươi đâu!!"

......

Trong dãy hành lang dài yên tĩnh vào sáng sớm, một thiếu niên cẩn thận nhẹ nhàng mở cửa phòng để không tạo ra tiếng động làm phiền đến giấc ngủ của mọi người.

"Oáp....lại nữa đấy à!?"
Thiếu niên đưa tay che miệng ngáp dài một cái, anh dụi dụi mắt rồi nhìn xuống đất, cũng không ngoài dự đoán khi trước cửa phòng anh có đặt một bó hoa tươi cùng một bức thư.

Hoa rất tươi bởi vì trên cánh hoa vẫn còn đọng lại hơi sương của sáng sớm tinh mơ, có điều cách bó hoa lại không được đẹp cho lắm.... có vẻ người này không có tay nghề gì trong việc bó hoa khiến cho một vài bông hoa bị rụng một phần cánh hoặc bị dập nát mất cánh hoa.

"Nếu để cô gái thợ vườn Emma thấy thì chắc người này sẽ bị đánh bầm dập cho mà xem...."

Nathaniel lắc đầu ngao ngán, anh nhặt bó hoa cùng bức thư lên quay người trở lại phòng, đặt phong thư lên bàn rồi bắt tay vào việc gõ bó hoa ra. Anh cẩn thận nâng niu từng bông hoa rồi cắm chúng lại vào bình hoa trên bàn, chiêm ngưỡng thành phẩm của mình một lúc rồi lại rời sự chú ý đến bức thư kia.

"Một bức thư tình nữa à...?"
Từ tốn gỡ bỏ phong thư rồi cầm tờ giấy bên trong ra đọc, thật sự như suy nghĩ của anh vì nó đúng là một bức thư tình.

"Gửi "Mặt trời" thân mến!

Hôm nay em lại tặng cho anh một bó hoa, xin lỗi nhưng em muốn tặng anh hoa hướng dương cơ!
Đáng tiếc trong vườn hoa của Emma không có trồng hướng dương nếu không em đã hái nó cho anh rồi....

Anh biết tại sao em lại muốn tặng anh hướng dương không? Bởi vì hướng dương luôn hướng về mặt trời! Giống như cách em luôn hướng về phía anh vậy!

Nếu em gọi anh một tiếng "anh ơi!" Thì liệu anh có dám "ơi" không....?"

Đọc lướt qua bức thư một lần, từng con chữ đều được thu lại vào trong mắt, Nathaniel đưa tay lên day chán.... thật là không tốt chút nào...

"Lại không có ký tên người gửi, thật là một cô gái nhút nhát, nhưng cũng có chút đáng yêu đó chứ..."

Nathaniel cảm thấy tình trạng này không thể tiếp tục diễn ra được nữa, anh không thể cứ để người ta bày tỏ với mình mà không nhận được đáp án thế này mãi được, nên anh đã quyết định một đêm không ngủ để theo dõi xem là ai đã luôn gửi thư cùng hoa cho mình dạo gần đây.

.....

Một đêm không ngủ là ngồi canh trước cửa phòng chờ người tự ló mặt ra, nhưng người chưa thấy đến thì Nathaniel lại dựa đầu vào cửa ngủ quên mất rồi.

Từ xa có bóng dáng một người trên tay còn cầm một bó hoa từ từ tiến gần đến chỗ anh, khi nhìn thấy anh ngủ quên trước cửa thì người đó chỉ mỉm cười cúi xuống bế anh vào phòng.

"Sao anh lại ngủ ở ngoài cửa vậy chứ...."
Người đó nhẹ nhàng lên tiếng trách móc rồi đặt người nằm lên giường, cậu ta đặt bó hoa với bức thư của mình tặng anh lên bàn cạnh giường.

[Ithaqua x Nathaniel] Mặt Trời ở Trang viên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ