"Sao hồi đó em có thể dễ dàng gọi một cô bé mười tuổi là unnie vậy? Để phù hợp tình huống? Vì chị trông giống Jisoo? Chứ xét trên năm sinh thật..."
"Unnie!" – Rosé đút miếng gà rán bịt miệng Jichu lại. – "Chị không nên tùy tiện tiết lộ tuổi tác của nữ giới!"
Jichu vui vẻ ăn hết miếng gà. Còn lời của Rosé đã ngấm hay chưa thì không rõ.
"Chị nói đúng." – Rosé quay lại với câu chuyện. – "Ngoài ra cũng vì chị mang lại cảm giác rất trưởng thành nữa."
"Oh?" – Jichu chỉnh tư thế ngồi cho thêm ngay ngắn. – "Champagne, em đã thành công thu hút sự chú ý của chị."
"Mười bốn năm chúng ta quen biết, em cho rằng chị vẫn luôn rất trưởng thành." – Rosé ngừng một chút để tìm từ thích hợp. – "Chỉ là chị có thói quen nhìn nhận sự việc và rút ra kết luận từ những góc độ ít ai ngờ đến."
"Nói một cách khác, điểm giống nhau giữa chị và Jisoo chưa bao giờ chỉ là khuôn mặt?" – Jichu gián tiếp chứng minh luận điểm "góc độ ít ai ngờ đến" của Rosé.
"Unnie... Lỡ như..."
"Suy luận của chị thường xuyên lạc hướng nhưng trực giác thì khác. Chị tin Jisoo không có ác ý với chị. Và nếu trực giác không đủ để em yên tâm, chị sẽ lấy ví dụ thực tế." – Jichu trấn an Rosé bằng thái độ nghiêm túc khó được. – "Như em đã biết, chị không có trí nhớ trước năm tám tuổi..."
.
.
.
Trong căn nhà gỗ giữa khu rừng lá kim ở phương Bắc thị trấn Mystic Eyes, một cô bé đang gục xuống bàn, toàn thân được bao phủ bởi làn sương huyền ảo.
Làn sương dần tan, cô bé bừng tỉnh.
Đập vào mắt cô bé là mẩu giấy tím nhạt dán trên bàn.
"Bé là Kim Jichu, vừa tròn tám tuổi (xem như đi). Hiện bé đang mất trí nhớ nhưng một ngày đẹp trời (hoặc không) bé sẽ khôi phục, không cần suy nghĩ nhiều cho đau đầu. Một lát nữa quản gia Lee đáng tin của bé sẽ đến đón bé và chăm lo cho bé từ A đến Z. Cứ tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất nha!
Yêu bé.
Kim Jichu."
Jichu rất bình tĩnh. Không phải là chính mình biết chính mình sẽ mất trí nhớ và để lại lời nhắn cho chính mình sao? Chuyện nhỏ như con thỏ.
Không lâu sau, quả nhiên có một người đàn ông trung niên lịch lãm tự xưng quản gia Lee tìm đến.
Chỉ là thực nên trông cậy vào ông ấy? Vừa gặp bé đã giật mình biến sắc. Đừng tưởng khéo léo che giấu là bé không cảm nhận được.
Jichu quay xe rất nhanh. Ngay giây phút nhìn thấy toàn cảnh của biệt thự, bé đã bước đầu tin vào lời nhắn kia. Nơi đây giống như được đặc biệt thiết kế cho riêng bé, mỗi một chi tiết, dù là nhỏ nhất, đều làm bé vô cùng hài lòng. Jichu có niềm tin kể cả tự bé thiết kế bằng trí tưởng tượng cũng không tạo ra được tác phẩm hoàn mỹ đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BP][Jensoo] Behind These Eyes
FanfictionĐôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Con người nói vậy. Còn vampire, đôi mắt phản chiếu loại hình và chỉ số sức mạnh, ít nhất về mặt lý thuyết. Mắt lam - Sapphire thiên về tinh thần. Mắt lục - Emerald thiên về vật lý. Nhưng bất luận là loại vampire nào, sắc t...