137 sụt sùi như bị bắt nạt thật, nó núp dưới lòng bàn tay ấm áp của hắn mà nói một cách uất ức đáng thương.
" 001 là một ông chú già vô sỉ ! Ở hệ thống chủ không chỉ trêu chọc em. Còn giao việc chạy cũng không kịp, là một tên khốn ! "
" Thế ngươi và gã ta có quan hệ gì? "
137 bị hỏi đến đây thì im bặt. Cái bộ ấm ức định tố cáo một tràng đột nhiên biến mất. Ngược lại là cái vẻ xấu hổ, hận không biết giữ kín miệng bản thân một chút.
" Là người yêu "
" Ồ "
.
Trung Hoa trầm ngâm rất lâu, nheo mặt lại như đang suy ngẫm. Hắn không tin tưởng 137 quen biết 001. Chắc chắn bị 001 lừa gạt.
" Được rồi, cẩn thận gã ta là được "
Hắn miễn cưỡng nói, sau đó lại xem xét. Sau đó lướt nhẹ tay trên không trung. Bảng thông tin xanh trắng hiện lên. Trung Hoa vuốt cằm, từ từ xem xét.
" Ta cảm thấy tiến độ khá chậm nhỉ? "
" Để em đẩy thanh thời gian lên một chút, ngài thấy thế nào? "
" Tùy ngươi "
Nói miệng là tùy như thế, nhưng 137 hiểu rõ hắn muốn gì. Liên đẩy thanh thời gian lên 1 tuần sau. Hắn đột nhiên chẳng còn ở phòng nhà Vietnam nữa.
Trung Hoa đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên phong cảnh hữu tình, rất ấn tượng. Hắn ngồi trên chiếc ghế đá dưới mái chòi. Tiếng nước chảy róc rách, đàn cá koi bơi lượn dưới mặt hồ quanh nhà chòi.
Tách trà nóng bóc lên làn khói mờ nhạt, gió nhẹ thổi khiến tóc hắn hơi lay đọng. Mùi gỗ trầm hương thoang thoảng trong không khí khiến hắn thả lỏng.
Quả nhiên là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trước sự cố. Hắn hơi cụp mi mắt xuống, đưa tay chạm lên yết hầu. Rồi tay hắn từ từ trượt xuống, dừng lại ở chuỗi ngọc phỉ thủy trên cổ.
Trung Hoa vốn dĩ biết, hắn không nên quá phận ở đây.
" Trung Hoa, nhìn vào mắt ta này "
Chàng trai trong lòng hắn giọng nhẹ nhàng đầy sức mị hoặc, bảy phần ẩn hiện toan tính. Trung Hoa vốn dĩ không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng dời tầm mắt xuống.
Đôi mắt tím xoáy sâu vào tâm trí khiến hắn chớp mắt đã đưa tay đỡ lấy trán. Cảm thấy khó chịu. Mọi tế bào trên cơ thể dường như đang gào thét.
" Trung Hoa, nhìn vào ta "
Trung Hoa xoa mi tâm, chữ cứ chạy vào tai rồi quanh quẩn trong đầu mãi chứ chẳng trôi ra từ bên tai kia. Chàng trai, hay cô nương ngồi trong lòng hắn, hắn không chắc chắn lắm. Đưa tay bóp lấy cằm hắn, ép hắn nhìn vào mắt người.
" Ngoan ngoãn một chút, ta còn nhẹ nhàng với ngươi "
Giọng ngươi vang lên đều đều, ví như một loại độc dược chết người cũng không sai.
Dáng người mảnh khảnh, xinh đẹp không thể tả bằng lời. Trên người thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, đảo lộn tâm trí con người. Hắn hơi nhíu mày.
" Miễu Thanh Ca, đừng làm xằng làm bậy ở đây. "
" Làm xằng làm bậy? Huynh xem, ta đây là được phép mới dám làm. Còn huynh thì sao? Giả nhân giả nghĩa bản thân trong sạch lắm sao? "
Miễu Thanh Ca nắm lấy cổ áo hắn, kéo Trung Hoa xuống. Giọng điệu khinh thường lẫn mỉa mai. Sự trào phúng ấy, hắn không phản bác.
Miễu Thanh Ca, y xinh đẹp kiều diễm. Từng đường nét gương mặt đều mang đến cảm giác dao động trong lòng. Y giống Vietnam, giống đến 7, 8 phần. Nhưng lại không giống.
Y là con nuôi của gia đình hắn, là được Trung Hoa nguyên chủ đích thân chỉ mặt chọn người vào dịp mừng tuổi 14 của hắn.
Thanh Ca đối xử rất thô bạo với hắn, đặc biệt mỗi hắn. Y bạo lực, lại điên cuồng như một con thú hoang dã. 137 từng nói, tác phẩm này có một xuyên không giả, không phải giống hắn hay Việt Nam. Xuyên không giả này thuộc về cốt truyện kia.
" Ta là Ca ca của ngươi, yên phận một chút "
" Ca ca? Haha, Ca ca, huynh thật biết cách khiến ta không nhịn được muốn cắn xé ngươi. "
Thanh Ca cười trào phúng, tay chạm nhẹ lên cổ hắn. Dần dần chuyển thành bóp lấy cổ hắn.
Thắc mắc tại sao hắn không đả động gì chính y sao? Vì y biết rõ, hắn chẳng dám nỡ lòng làm đau cái gương mặt mang vài phần giống người thương hắn.
Nhắc đến người thương của hắn, y lại cau mày, mang theo phẫn nộ trút giận lên Trung Hoa đáng thương. Trung Hoa vì đột ngột bị cái bóp nghẹt chặt hơn làm cho giữ chặt tay áo y.
" Ngươi, Trung Hoa- Tại sao? Tại sao!? Ta yêu ngươi đến thế. Ta có thể moi cả tim ta ra dâng cho ngươi. Nhưng tại sao Trung Hoa. Ngươi xem ta là gã ấy. Ta đã làm mọi thứ để gã ghét cay ghét đắng ngươi, khiến gã kinh tởm, gã hận ngươi khắc cốt ghi tâm. Tại sao ngươi vẫn mù quáng cố chấp yêu hắn!? Ngươi sao không yêu ta!? "
Trung Hoa cắn răng, khó thở không nói nên lời. Tên xuyên không giả này phát điên cái gì chứ. Y chỉ là một kẻ xuyên không, ép buộc một nhân vật trong tác phẩm yêu y. Y chắc chắn điên rồi.
" Ngươi điên rồi, Thanh Ca... Ư.. "
Hắn được thả ra, hắn ôm cổ thở dốc, mày hơi nhíu lại. Mồ hôi lạnh túa ra. Mắt hắn hơi ngấn nước. Trung Hoa nghiến răng, hận không thể bóp chết Thanh Ca ngay tại đây. Nhưng y lại từ từ vuốt ve lưng hắn. Nhẹ nhàng an ủi hắn như cách Vietnam từng làm với Trung Hoa nguyên chủ.
Vừa đấm vừa xoa kiểu này hắn thực sự tức sôi máu. Không nhịn được, hắn nắm lấy tóc y, kéo cái đầu đang dựa vào ngực hắn ra. Y vậy mà lại không kêu đau.
Thanh Ca ngược lại nở nụ cười cợt nhả, một tay luồn qua tóc, ra phía sau gáy hắn. Kéo cả người Trung Hoa vừa mới bình tĩnh, hít thở lưu thông về phía trước. Y hôn lên môi hắn, giữ chặt gáy Trung Hoa hắn. Thanh Ca ngậm mút môi hắn rất lâu, chán chê rồi mới buông tha cánh môi hồng bị hôn cho hơi sưng lên của hắn. Trung Hoa thật sự đờ người toàn tập.
Hắn một tay đỡ lấy trán, một tay chống lên bàn. Cố gắng định thần lại sau khi bị cưỡng hôn. Trung Hoa thừa nhận hắn, từng hôn rất nhiều người. Táo bạo và nồng nhiệt nhất chắc chắn là đối với Việt Nam. Nhưng đây lần đầu tiên hắn bị cưỡng hôn thế này. Việt Nam, dù gã có tệ bạc tới đâu cũng ngỏ ý hắn trước, không cần hắn đáp lời, mà như thế cũng đủ với hắn rồi.
_______________________
Sơ lược tôi thích Thanh Ca. Tôi cũng muốn làm mấy trò như thế với Trung Hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 2 」
Fanfic⚠: • Truyện không mang yếu tố lăng mạ bất kỳ quốc gia, tổ chức, tôn giáo,... nào. • Đều là AU riêng, nên đừng áp đặt nhiều tư tưởng riêng vào. • Tôi không khẳng định văn phong của tôi tốt, nếu thấy chưa tốt ở đâu, hãy nhắc nhở và góp ý cho tôi. • Đa...
