1 - Lần đầu gặp gỡ giao long (Bị đụ trong ảo cảnh)

47.3K 890 20
                                    


Tiên môn Vân Lĩnh là tiên môn đệ nhất của giới tu tiên, có thể phát triển huy hoàng đến ngày hôm nay, đều là nhờ chín vạn năm trước, thủy tổ khai sơn đã trấn áp giao long thượng cổ. Giao long được trấn áp ở đáy vực Hàn Phong, đáy vực có một linh trận to lớn, tục truyền, linh trận này là linh khí khi chuyển hóa sức mạnh của giao long tạo thành, để cho đệ tử tiên môn Vân Lĩnh sử dụng, phúc trạch vạn năm.

Nhưng làm đệ tử của tiên môn Vân Lĩnh, xưa nay chỉ có chưởng môn và kế vị chưởng môn mới có tư cách đi xuống đáy vực, cho nên có thể chuyển hóa sức mạnh của giao long thành linh khí hay không, mọi người kỳ thật cũng không thể xác định.

Hơn nữa mỗi chưởng môn của tiên môn Vân Lĩnh đều là tài năng kinh người, cũng không để tâm đến những linh khí đó. Đặc biệt là người thừa kế chức vị chưởng môn hiện tại, đại đệ tử của tiên môn Vân Lĩnh, Phượng Vân Khanh, càng là nhân tài xuất chúng nhất từ trước đến nay.

Là phượng hoàng đồng thể* ngàn năm khó gặp trong tộc phượng hoàng, dung mạo cao quý, có thể được xem là vô tiền khoáng hậu. Nếu người tâm trí không kiên định nhìn thẳng vào dung nhan này, khẳng định cả đời cũng không cảm thấy người nào xinh đẹp hơn được nữa. Mà tư chất của y lại được xếp vào hàng thiên tài nhất nhì trong lịch sử trăm năm. Một quý nhân như vậy, khí chất hơn người như thế, cần gì phải mơ ước một chút linh khí kia.

*Ý là song tính

Nhưng thế nhân không biết, dưới đáy vực tiên môn Vân Lĩnh thật ra cũng không có linh khí gì cả, ngược lại, đáy vực chỉ có hàn băng đã đóng băng vạn năm, im lặng không một tiếng động. Nếu là người thường tiến vào, không quá ba ngày sẽ bị hàn khí thâm nhập vào cơ thể mà chết, nếu không phải người thường, cũng sẽ bị sự tĩnh mịch đến đáng sợ kia bức điên. Cho nên những năm gần đây, chỉ có người thừa kế chức vị chưởng môn mới có thể xuống đó trấn thủ ba năm, mục đích là vì rèn luyện tâm trí.

Năm 57.300 theo tiên lịch, chức chưởng môn tiên môn Vân Lĩnh chính thức được truyền lại. Trên tế đàn của tiên môn Vân Lĩnh, Phượng Vân Khanh quỳ một gối, lắng nghe truyền thừa, sau đó tiên nhân Trường Hoa nâng y dậy: "Vân Khanh, con sắp kế vị chưởng môn, quy môn Vân Lĩnh có điều luật, mỗi một đời chưởng môn, trước khi kế vị đều phải trấn thủ ở đáy Hàn Phong ba năm, con có phản đối không?"

Phượng Vân Khanh cúi đầu, chất giọng trong trẻo cất lên: "Bẩm sư phụ, đệ tử không phản đối."

Tiên nhân Trường Hoa vui mừng nhìn y: "Chớp mắt đã hai ngàn năm, Vân Khanh, con chưa bao giờ làm vi sư thất vọng, con đi đi, vi sư chờ tin tốt của con."

Phượng Vân Khanh khẽ mỉm cười: "Vâng ạ."

Tiên nhân Trường Hoa nhìn nụ cười của y làm cho thất thần: "Vân Khanh, sau này đừng tuỳ tiện cười, con làm vi sư choáng đấy."

Phượng Vân Khanh sững sờ, sau đó bật cười nói: "Sư phụ, người đừng trêu chọc đệ tử nữa mà."

Tiên nhân Trường Hoa cười ha ha: "Được được được, con mau đi đi, đi sớm về sớm, vi sư còn chờ con về tiếp quản vị trí này của ta, làm ta sớm ngày thảnh thơi, mấy năm này làm chưởng môn, làm xương cốt ta muốn thoái hoá rồi."

[Thô tục/Song tính] Long phượng mật tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ