Phượng Vân Khanh đỏ mặt cởi quần áo của mình, nhưng vẫn không dám tiếp tục cởi lớp áo trong. Tầm mắt nóng rực của Trì Uyên như muốn đốt cháy cơ thể y, làm hai cái lỗ nhỏ bên dưới ướt lên, không nhịn được trào ra dâm dịch: "Sư sư đệ... đừng nhìn."Trì Uyên nuốt nuốt nước miếng, một tay ôm eo y, một tay lột sạch quần áo trên người y, Phượng Vân Khanh cứ như vậy mà hoàn toàn trần trụi trước mắt hắn. Lần trước vẫn chưa nhìn kỹ, lúc này Trì Uyên càng làm càn nhìn khắp cơ thể Phượng Vân Khanh. Đến khi nhìn thấy bên dưới chú chim trắng nõn lại không có tinh hoàn như nam nhân bình thường, hắn ra vẻ nghi hoặc hỏi: "Sư huynh, sao huynh không có tinh hoàn?"
Phượng Vân Khanh xoay người nhanh chóng mặc vào hỉ phục: "Nam nữ của tộc Phượng hoàng là đồng thế, có dương vật của nam nhân, mà cũng có thứ... thứ kia của nữ tử... Quần áo mặc xong rồi, chúng ta bái đường đi."
Trì Uyên làm bộ nhìn không ra y đang ngượng ngùng, lảng sang chuyện khác, trả lời y: "Được."
Hai người quỳ gối trên thảm, bái tam bái với trời đất, sau đó uống rượu giao bôi, kế tiếp Trì Uyên không biết làm gì nữa, chỉ ngơ ngác nhìn Phượng Vân Khanh cười ngây ngốc.
Phượng Vân Khanh không khỏi bật cười nói: "Sao tự nhiên cười ngu vậy?"
Trì Uyên ôm eo y nói: "Hưng phấn! Sư huynh, ta rất vui!"
Tên ngốc này...
Qua một lát, Phượng Vân Khanh cảm thấy cả người nóng lên, cơ thể nóng rực: "Sư đệ, sao lại nóng như vậy?"
Trì Uyên ngẩn người: "Nóng? Đâu có."
Phượng Vân Khanh cảm giác trong cơ thể bỗng dưng có một cơn ngứa ngáy ái muội, hai cái lỗ nhỏ dưới thân trong nháy mắt ướt đẫm, lúc này y mới phát hiện có gì đó không đúng, nhìn ly rượu mình vừa uống, nhẹ nhàng thở hổn hển: "Rượu này là lấy từ đâu?"
Trì Uyên thấy y sắp đứng không vững, vội vàng đỡ y ngồi xuống giường trả lời: "Là của hồ ly ở phái Hư Y bên cạnh cho ta."
Hồ ly? Hồ Mãn? Cái tên không chê lớn chuyện kia á! Thế mà lại cho Trì Uyên thứ này, sớm muộn gì cũng xốc cả động hồ ly của hắn lên!
"Hơ hơ ~~" Vô lực dựa vào người Trì Uyên, Phượng Vân Khanh đỏ mặt nhẹ nhàng nói: "Sư đệ, không phải đệ muốn biết mây mưa Vu Sơn là có ý gì sao..."
Trì Uyên thấy y không thoải mái, lắc lắc đầu: "Sư huynh, huynh không thoải mái, không cần phải gấp gáp dạy ta, nghỉ ngơi trước đã ưm!!!"
Hắn bị sư huynh hôn! Sư huynh chủ động hôn hắn!! Sư huynh còn liếm miệng của hắn!!! "Sư... huynh..."
Phượng Vân Khanh ngượng ngùng lui lại một chút: "Sư đệ, cởi quần áo của ta đi~"
Ngực Trì Uyên tựa như bị lửa đốt, không nhịn được nữa cởi quần áo y ra, sau đó nhìn chằm chằm y.
Phượng Vân Khanh bám vào bờ vai hắn, thuận thế đè hắn xuống giường, cũng cởi sạch quần áo hắn ra, sau đó khàn khàn bên tai hắn nói: "Sư đệ, hôn ta ưm!"
Trì Uyên không chút khách khí, ngậm lấy bờ môi mọng của y mút vào.
Không đủ, hoàn toàn không đủ, hắn muốn nhiều hơn là cái hôn! Thân thể khô nóng khó nhịn, hắn lại không tìm được cách nào giải thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thô tục/Song tính] Long phượng mật tình
Ficção GeralTên gốc: 龙凤密情 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn: wukongkanshu Tag: Đam mỹ, cao H, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp, song tính, song jj, từ ngữ thô tục. Chưởng môn kế vị tiên môn Vân Lĩnh đều phải trấn thủ dưới đáy vực Hàn Phong ba năm, Phượng Vân Kha...