8 - Bị sư phụ biết chuyện, đi sứ nhân gian (cốt truyện)

14.8K 283 14
                                    


Phượng Vân Khanh có chút chột dạ, sợ bị tiên nhân Trường Hoa nhìn ra sinh nghi, trước khi vào cửa còn cố ý kiểm tra quần áo qua một lượt rồi mới gõ cửa: "Sư phụ, đệ tử cầu kiến."

Trong phòng như có người vừa rên một tiếng, sau đó âm thanh của tiên nhân Trường Hoa truyền ra:"Vân Khanh, con khoan đã!"

Phượng Vân Khanh đoán có lẽ sư thúc đang ở bên trong, sư phụ còn không biết y đã biết được chuyện của bọn họ, vì mặt mũi của sư phụ, y tạm thời cứ giả vờ như không biết đi: "Vâng ạ."

Tiên nhân Trường Hoa giật nảy một cái, lại đuổi Phùng Tịch ra khỏi cửa sổ, rồi đi mở cửa cho Phượng Vân Khanh, chột dạ cười: "Vân Khanh, canh giờ vẫn còn sớm mà, đến lâu chưa?"

Phượng Vân Khanh nhìn sư phụ quần áo nhếch nhác, trong lúc nhất thời không biết phải nói như thế nào, y và Trì Uyên yêu nhau ba năm, đã vô cùng quen thuộc với mùi vị thứ kia của hắn, huống hồ khứu giác y nhạy bén, ngủi được rõ ràng mùi vị trên người tiên nhân Trường Hoa, thậm chí còn không thua kém gì mình.

Y xấu hổ cười cười: "Hôm qua sư phụ nói ta tới sớm, đệ tử không dám chậm trễ."

Tiên nhân Trường Hoa nhớ ra hôm qua mình đã bảo Phượng Vân Khanh tới sớm một chút để tiếp nhận bàn giao, tức khắc hối hận đến xanh ruột. sớm biết tên súc sinh Phùng Tịch kia không biết xấu hổ, mình bắt đồ đệ tới sớm làm gì chứ! Tới sớm để bắt gian bọn họ sao?

"... Ha ha... vào đây trước đi."

Phượng Vân Khanh do dự một chút, lúc làm chuyện này với Trì Uyên, mùi vị này cũng lưu lại rất lâu mới tan đi, sư phụ cùng sư thúc...

Tiên nhân Trường Hoa thấy y bất động mới lôi y vào phòng, Trường Hoa xưa nay tính cách tuỳ tiện, nên hoàn toàn không hiểu được Phượng Vân Khanh đang lo lắng cái gì

Y mở cửa sổ, hương vị đã phai nhạt ít nhiều, nhưng cũng không hẳn là biến mất. Phượng Vân Khanh không được tự nhiên ngồi xuống, không dám di chuyển tầm mắt nhìn loạn, chỉ ngóng trông cho sư phụ nói nhanh lên, cho y rời đi: "Sư phụ, người nói đi."

Tiên nhân Trường Hoa có chút không thoải mái, thay đổi tư thế ngồi xuống: "Kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ muốn nói đến chuyện phong ấn dưới đáy vực thôi."

Phượng Vân Khanh có chút sửng sốt, căng thẳng hỏi: "Linh trận có chuyện ạ?"

Tiên nhân Trường Hoa nghi hoặc hỏi: "Vân Khanh, sao con lo cho linh trận vậy?"

Phượng Vân Khanh chột dạ trả lời: "Không, không có gì, con chỉ sợ linh trận xảy ra vấn đề."

Tiên nhân Trường Hoa nghe vậy cười nói: "Không có gì, có điều con ở đáy vực ba năm, chẳng lẽ không biết sao?"

Phượng Vân Khanh nghi hoặc: "Biết cái gì?"

Tiên nhân Trường Hoa nhìn y cau mày: "Chính là trong căn phòng trúc dưới đáy vực có một kệ sách, trên kệ sách có một quyển sách, ghi lại sự thật phong ấn giao long. Giao long đó cũng không phải bị phong ấn, hơn nữa nếu kể ra, giao long đó chính là tổ tiên của chúng ta, hắn ở đáy vực là muốn chờ đạo lữ năm đó. Con xưa nay rất thích đọc sách, hẳn là phải biết mới đúng chứ."

[Thô tục/Song tính] Long phượng mật tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ