*Lần này lâu quá mà chưa đụ nữa nè 🥹Ở trong miếu gần một tháng, mỗi ngày chỉ ăn chút trái cây linh tinh, Mục Quyết vậy mà không có vẻ nào là không muốn, Vô Lâm thật sự không còn cách nào khác, nếu còn không quay về, sư phụ chắc chắn sẽ đích thân ra ngoài tìm y.
Nhìn Mục Quyết đang bắt chéo chân nằm trên ghế mây, y thở dài nói: "Ngươi nhất quyết phải cùng ta về Vân Lĩnh sao?"
Mục Quyết mở to mắt cười nói: "Ai nha nha, nhóc con, ta chỉ là muốn đến nơi người sống nhìn một cái thôi mà, sao lại đề phòng ta như đề phòng cướp vậy?"
Ngươi còn nguy hiểm hơn cướp nhiều.
"Vậy ta nói thẳng đây! Ta không tin ngươi, nếu ngươi muốn hại sư môn ta, ta mang ngươi đi chẳng phải đã thành tội nhân thiên cổ rồi sao!"
Mục Quyết cười cười: "Nếu ta muốn làm gì với sư môn ngươi, chỉ bằng cơ thể nhỏ bé này của ngươi cũng ngăn cản được sao? Hơn nữa, nếu ta thật sự muốn làm gì với sư môn ngươi, ta bắt người khác nói cho ta không phải là được rồi sao, lấy thân phận của bổn tọa, số người nguyện ý dẫn đường cho bổn tọa chỉ sợ là đếm không xuể."
Vô Lâm ngẫm nghĩ, xác thật là như thế: "Vậy tại sao người cứ nhất quyết bắt ta dắt ngươi đi?"
Mục Quyết ngoắc ngón tay với y: "Lại đây."
Vô Lâm ghé sát vào hắn: "Cái a! Ngươi ngươi ngươi làm gì!?"
Mục Quyết một tay kéo y vào trong lòng ngực ôm chặt, chất giọng khàn khàn nói bên tai y: "Bởi vì ~ ta muốn ngươi tự mình dắt ta đến nơi ngươi lớn lên."
Gương mặt Vô Lâm đỏ ửng, đầu óc bay lên trời, Mục Quyết nhịn không được hôn một cái: "Nhóc con sao lại đáng yêu như vậy?"
Vô Lâm che lại nơi vừa bị hôn: "Lưu manh!"
Mục Quyết vô lại nắm chặt tay y, trêu chọc nói: "Cảm ơn khích lệ."
Vô Lâm vỗ lên bờ vai hắn: "Buông ta ra!"
Mục Quyết làm bộ nghe không hiểu, cười tủm tỉm nhìn y. Vô Lâm vốn đang trừng mắt nhìn hắn, nhưng không biết từ khi nào, tầm mắt đối diện đột nhiên thay đổi, ánh mắt Mục Quyết trở nên thật đáng sợ, mà tim y cũng đập càng lúc càng nhanh, tựa như có một luồng hơi nóng quét qua thân thể: "Ngươi... ngươi mau thả ta ra..."
Bàn tay Mục Quyết đưa ra sau gáy y, nhẹ nhàng vuốt ve: "Nhóc con ~"
Hai mắt Vô Lâm mơ hồ, tựa như phủ một tầng sương, cực kỳ mị hoặc, muốn nghênh đón lại ra vẻ cự tuyệt: "Ngươi... ngươi đừng nhìn ta..."
Mục Quyết nở một nụ cười trầm thấp, lồng ngực rung động dán chặt vào ngực Vô Lâm, Vô Lâm sợ tới mức không dám nhúc nhích, Mục Quyết nói: "Không nhìn ngươi thì nhìn cái gì?"
Đôi mắt ướt át của Vô Lâm trừng hắn: "Mặc kệ ngươi, ngươi nhìn cái gì cũng được đừng có nhìn ta."
Mục Quyết hít một hơi thật dài rồi thở ra, sau đó lại ghé sát vào: "Ta ~ không ~ muốn ~"
Vô Lâm tức không chịu nổi, giãy giụa muốn đứng lên, Mục Quyết lại kéo y vào trong lòng ngực: "Ngươi ngươi rốt cuộc ngươi muốn thế nào ư!!!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thô tục/Song tính] Long phượng mật tình
Fiksi UmumTên gốc: 龙凤密情 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn: wukongkanshu Tag: Đam mỹ, cao H, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp, song tính, song jj, từ ngữ thô tục. Chưởng môn kế vị tiên môn Vân Lĩnh đều phải trấn thủ dưới đáy vực Hàn Phong ba năm, Phượng Vân Kha...