*Warning: Chương này có tình tiết thụ có vú lớn và có chảy sữa
Hoài thai hơn mười tháng, Phượng Vân Khanh rốt cuộc cũng sinh, là một con giao long màu đen, hài tử vừa sinh ra đã linh lực thâm hậu, tiền đồ vô lượng. Chỉ có điều, đứa nhỏ này quá dính người, một khi không nhìn thấy Phượng Vân Khanh hoặc Trì Uyên sẽ khóc, khóc đến mức tê tâm liệt phế, thật sự không còn cách nào khác, hai người chỉ có thể ngủ cùng một phòng với con.
Đã sinh con được nửa năm, phu phu hai người lại chưa được tận hứng một lần nào. Lúc đầu Trì Uyên còn cảm thấy đau lòng cho y, nghẹn một lúc đến ba tháng, sau nữa mỗi lần hoan hảo, đứa bé đều khóc đến tỉnh. Đến hiện tại lại đổi thành Trì Uyên nghẹn tái cả mặt, không chỉ Trì Uyên, cả Phượng Vân Khanh cũng chịu không nổi, lồn dâm lúc nào cũng ướt đẫm, hận không thể đánh gục Trì Uyên, rồi đút cặc hắn vào trong cơ thể, làm Trì Uyên hung hăng quấy mạnh, rồi bóp hai bên vú đã to cỡ trái đu đủ của mình.
Em bé ngủ an yên trong khuỷu tay y, y cẩn thận đặt nó xuống nôi, lại không dám rời đi, một khi rời đi, đứa bé sẽ giống như cảm ứng được mà tỉnh lại, sau đó khóc nháo: "Ai ~"
"Thở dài cái gì?" Trì Uyên nhẹ nhàng ôm Phượng Vân Khanh vào lòng, hôn lên khóe miệng y.
Phượng Vân Khanh đỏ mặt, nhìn nhìn đứa nhỏ đang ngủ say: "Muốn ngươi..." Muốn đến mức cả người nóng lên, dâm thủy chảy ròng.
Ánh mắt Trì Uyên trầm xuống, hơi thở trở nên nóng rực, lồn cặc hai người cách một lớp quần áo cọ xát, Trì Uyên biết rõ cố hỏi: "Muốn ta cái gì?"
Phượng Vân Khanh hơi nổi giận liếc hắn một cái: "Biết rõ cố hỏi!"
Trì Uyên cười cười, vén vạt áo y lên, bên trong không mặc gì cả, hai cái lỗ dâm ướt át nhiều nước, ướt đẫm trơn trượt, Trì Uyên thấp giọng trêu chọc bên tai y: "Dâm quá ~"
Phượng Vân Khanh vỗ nhẹ hắn một cái, lực đánh tựa như đang làm nũng, Trì Uyên thấp giọng nói: "Ta nghĩ ra một cách đối phó với nhóc con rồi ~"
Ánh mắt Phượng Vân Khanh sáng lên: "Cách gì?"
Bọn họ lúc trước từng nghĩ đến rất nhiều cách, thậm chí còn thử cả thuật thế thân, nhưng đứa bé quá nhạy bén, hoàn toàn vô dụng, nhất định phải là đích thân bọn họ.
Trì Uyên bế y lên đặt lên giường, sau đó nghiêng người đè y xuống: "Ta phát hiện trong đống thuật pháp mà sư phụ để lại có một thứ rất thú vị."
Phượng Vân Khanh cởi quần hắn ra, một chân vòng qua eo hắn, dùng hai cái lỗ dâm cọ xát hai cây gậy thịt, nhẹ nhàng thở hổn hển: "Thứ gì?"
Trì Uyên tăng thêm lực cọ lồn, Phượng Vân Khanh được an ủi đến mức rên rỉ thành tiếng: "Ưn ~~ mau nói ~ bằng không không cho ưm ~~ không cho ngươi cọ ~~"
Trì Uyên hôn y một cái thật mạnh rồi mới nói: "Có một thuật pháp song tu, có thể tự mình dựng lên ảo cảnh, sau đó nguyên thần của hai người xuất ra bay vào trong ảo cảnh, ở ảo cảnh muốn làm cái gì thì làm ~ chúng ta để cơ thể lại ở đây, mỗi đêm tiến vào ảo cảnh, hừng đông thì ra ngoài, nhóc con sẽ không có cách nào quấy rầy chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thô tục/Song tính] Long phượng mật tình
Genel KurguTên gốc: 龙凤密情 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn: wukongkanshu Tag: Đam mỹ, cao H, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp, song tính, song jj, từ ngữ thô tục. Chưởng môn kế vị tiên môn Vân Lĩnh đều phải trấn thủ dưới đáy vực Hàn Phong ba năm, Phượng Vân Kha...