9- Ba vị hoàng tử (Bị chồng phát hiện đi một mình, phạt bú cặc thâm hầu)

17.2K 305 8
                                    


Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Vân Khanh canh giữ trước ngôi chùa của Đại hoàng tử từ sớm, chờ hai vị hoàng tử còn lại xuất hiện, vốn dĩ cho rằng phải chờ rất lâu, không ngờ chỉ ba mươi phút đã tới.

Phượng Vân Khanh đi theo hai người vào phòng, hai vị hoàng tử này có diện mạo tương tự nhau, đều cao lớn oai nghiêm, dung mạo anh tuấn, cực kỳ bất phàm, ở nhân gian cũng xem là tình nhân trong mộng của không ít khuê nữ.

Hai người thoạt nhìn có chút sốt ruột, Đại hoàng tử không ở trong phòng, chẳng lẽ có việc muốn thương lượng cùng Đại hoàng tử, chẳng lẽ là việc truyền ngôi? Cho nên mới gấp như vậy?

Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Đại hoàng tử bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Sau khi nhìn thấy dung mạo của y, Phượng Vân Khanh thở dài một hơi, cảm thán nhân gian cũng có thể sinh ra được một mỹ nhân phong tư yểu điệu như thế. Một đôi mắt xinh đẹp dụ hoặc, đôi môi đỏ mọng mê người, quyến rũ đến cực điểm, nhưng không hề thô tục một chút nào, có thể so với tổng chủ của tông môn đầy hồ ly tinh bên cạnh tiên môn Vân Lĩnh kia.

Nhị hoàng tử Triệu Ngô Vân sải bước chạy tới, xông lên ôm chặt y, trong giọng nói đều là tưởng niệm nhớ nhung: "Đại ca, huynh đi đâu, bọn đệ đã đợi rất lâu!"

Phượng Vân Khanh hơi hơi sửng sốt: Đợi lâu? Không phải chưa đến mười lăm phút sao?

Tam hoàng tử Triệu Ngô Dật tiến đến kéo hắn ra, nhẹ nhàng bế Đại hoàng tử lên: "Ca, nghe người hầu nói huynh đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt, sao lại thế này?"

Đại hoàng tử Triệu Ngô Hủ lắc đầu, đề phòng chú ý động tĩnh xung quanh, xác định không có ai rồi mới kêu bọn họ ngồi xuống: "Ta nghe nói trong cung đã xảy ra chuyện, Thư quý phi đã chết?"

Hai người đồng thời gật đầu, Triệu Ngô Vân nói: "Vâng, tình trạng thi thể y hệt... hoàng hậu nương nương năm đó."

Hoàng hậu chính là mẹ đẻ của Đại hoàng tử Triệu Ngô Hủ, bốn năm trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tình trạng thi thể rất thê thảm, tựa như bị yêu vật gì đó hút khô máu thịt mà chết.

Tình cảm của Triệu Ngô Hủ cùng hoàng hậu rất thâm sâu, hoàng hậu chết thảm, y ôm đau thương điều tra ba năm , nhưng không cách nào tra ra thủ phạm, tự trách không thôi, đành tự mình vào chùa, túc trực bên linh cữu của mẫu hậu.

Triệu Ngô Dật trầm giọng: "Bọn đệ đã tự tay xem qua thi thể, xác thật là giống y hệt, tựa như bị hút cạn máu thịt, chỉ còn một tấm da bọc xương."

Phượng Vân Khanh nghe vậy khẽ nhíu mày. Thế gian này yêu vật hút máu thịt để ăn không ít, nhưng nhân gian cũng có quy củ của nhân gian, Thiên Đạo sẽ không để cho những thứ không phải người tùy ý làm càn, cho dù là y nhập phàm, cũng chịu không ít áp chế, huống chi là yêu ma khác. Hơn nữa, hoàng cung ở nhân gian có Thiên đạo nhúng tay, yêu vật muốn đi vào, phải được sự cho phép của chủ nhân hoàng cung, cũng chính là hoàng đế. Những con yêu ma bình thường còn không đến gần đế vương được, Mân đế kia tuy rằng ngu ngốc, nhưng dù gì cũng là hoàng đế, có long khí hộ thể, theo lý mà nói, trong hoàng cung không thể có yêu vật mới đúng.

[Thô tục/Song tính] Long phượng mật tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ