PN Vô Lâm - Mục Quyết: Tâm động (chưa đụ)

5.3K 155 7
                                    




Hai người đồng hành nửa tháng, Vô Lâm xem như đã nhìn ra, Mục Quyết là một tên vô lại, đi kèm một khuôn mặt tà mị yêu hoặc!

Vô sỉ! Ăn của y! Ngủ của y! Còn ngủ y! Khụ khụ, ngủ gường y.

"Khi nào ngươi mới đi!? Ngươi đã theo ta nửa tháng rồi!" Vô Lâm tức giận giật lấy bánh nướng trong tay hắn, phẫn nộ nói: "Một chút tiền cuối cùng cũng bị ngươi mua bánh nướng! Còn không cho ta ăn! Khốn kiếp!"

Mục Quyết hừ một tiếng nói: "Nhóc con, mới có một cái bánh nướng thôi đã mang thù rồi à? Uổng công trước kia ta còn đối xử tốt với người như vậy, ai ~ đồ vô lương tâm ~"

Trước kia? Trước kia gì chứ?

"Ngươi nói nhảm gì vậy!? Ai có trước kia với ngươi?"

Vô Lâm nhét hết nửa cái bánh nướng vào trong miệng, hai má phồng lên phúng phính, ánh mắt Mục Quyết nhìn y trở nên càng thêm thâm sâu khó hiểu, nhưng Vô Lâm vẫn không hề hay biết gì,  lẩm bẩm thì thầm: "Ta hết tiền rồi, không thể ở lại khách điếm này nữa, chỉ có thể ra ngoại ô tìm một cái miếu hoang, hoặc tìm đại một gốc cây ngủ một đêm, ngươi cũng ăn được thật đấy, ăn hết tiền của ta..."

Mục Quyết an tĩnh nghe y lải nhải, khóe miệng không khỏi cong lên: "Ngươi tốt xấu gì cũng là đệ tử của tiên môn Vân Lĩnh, chẳng lẽ chút tiền ăn cơm này cũng không có?"

Vô Lâm lập tức mở to mắt trừng hắn: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói! Ngươi nhìn xem ngươi ăn cái gì, vây cá tay gấu, hải sâm bào ngư, sơn trân hải vị, ngoại trừ tổ yến ra ngươi đều ăn hết, ngày nào cũng ăn! Còn chưa nói, ngươi còn muốn ở khách điếm tốt nhất, khách điếm này phòng bình thường nhất cũng phải trăm lượng bạc một đêm rồi, ngươi còn muốn ở phòng tốt nhất! Ta có mang bao nhiêu tiền cũng bị ngươi xài hết thôi!"

Mục Quyết vô tội nhún vai, nói: "Bốn tọa có thể nào lại đi ăn thứ dùng nước miếng của súc sinh để làm đồ ăn như tổ yến được, hơn nữa để tiết kiệm cho ngươi, bổn tọa còn chịu khổ chỉ chọn có một phòng thôi còn gì."

Vô Lâm nổi giận đá lên đùi hắn một cái: "Trọng điểm là cái này sao!? Dù sao ta mặc kệ! Dù sao đêm nay phải dọn ra khỏi khách điếm, nếu ngươi có thể chịu được màn trời chiếu đất thì hẳn đi cùng ta!"

Mục Quyết sờ sờ chỗ bị y đá, bình thản nói: "Bổn tọa co được dãn được, màn trời chiếu đất thôi mà, có gì đáng sợ, có điều bổn tọa thật ra muốn biết ~ yêu quái cũng diệt xong rồi, tiền ngươi cũng không còn, sao không trở về tiên môn Vân Lĩnh? Bốn tọa ngưỡng mộ tiên môn Vân Lĩnh đã lâu, muốn mượn cơ hội này làm khách không được sao."

Đi cái đầu ngươi, chính là không muốn mang người trở về mới luôn ở lại nhân gian, sao có thể mang thứ không biết là yêu hay người như ngươi về chứ, lỡ đâu bất lợi với sư môn thì sao!?

"Ai, ai cần ngươi lo!"

Nói xong, y vội vàng đứng dậy đi dọn hành lí, Mục Quyết cười cười, thảnh thơi đi xuống lầu.

Ông chủ khách điếm thấy một người đi xuống, tất cung tất kính tiến lên dò hỏi: "Tông chủ, ngài có gì phân phó?"

"Đưa hết tiền y đã trả cho bổn tọa."

[Thô tục/Song tính] Long phượng mật tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ