5 - Vừa bế đi khắp nơi vừa nắc cặc, dùng nguyên hình đụ lồn

27K 435 2
                                    


Hôm sau, Phượng Vân Khanh tỉnh dậy trong khoái cảm, cảm nhận được rõ ràng con cặc Trì Uyên vẫn còn cắm trong hai cái lỗ dâm thong thả thọc vào rút ra. Tiếng nước không ngăn được vang lên nhóp nha nhóp nhép, làm y nhẹ nhàng kẹp chặt hai chân thở hổn hển giận mắng: "Dâm ma ~"

Trì Uyên thấy y tỉnh dậy, nhoẻn miệng cười, đưa tay ấn lên bụng dưới của y, những thứ bắn vào tối qua đã không còn bao nhiêu: "Khanh Khanh, ngươi ham ngủ quá, đã giờ Tỵ rồi."

Giờ Tỵ? Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Phượng Vân Khanh hơi hơi hổ thẹn, kể từ lúc ở bên cạnh Trì Uyên, y càng lúc càng lười biếng, nhưng tu vi lại càng lúc càng cao. Tinh nguyên của giao long vô cùng hữu ích đối với tu hành, mấy ngày này, y đều bị tinh dịch của Trì Uyên tưới đẫm, tu vi không tăng cao mới là lạ.

Chỉ đáng hận một điều, tu vi cao cũng chỉ làm ác long này đụ y dai hơn mà thôi, còn lại một chút tác dụng cũng không có: "Ư ~ ~ không phải ~ ~ không phải đã nói về linh trận sao ~ ~ ngươi cứ như vậy ưm a ~ ~ làm sao đi được ~ ~"

Trì Uyên luồn tay xuống đầu gối bế y lên, bởi vì tư thế thay đổi, làm cặc bự hung hăng quấy một phen, Phượng Vân Khanh không khỏi run lên, bị khoái cảm bén nhọn kích thích đến thất thần: "Ác long ~~"

Trì Uyên ôm y bước ra gác mái, lồn cặc dính chặt với nhau trông dâm loạn không chịu nổi, Phượng Vân Khanh run rẩy hỏi: "Làm cái gì ưm ~~"

Trì Uyên vừa đi vừa thúc lồn: "Mang ngươi về linh trận."

Cứ thế mà trở về á!

"Không! Không ưm ~ ~ không được ~ như này làm sao về ~ ~"

Hai người như vậy làm sao mà... làm sao mà về linh trận!

Trì Uyên không ngừng dập cặc: "Yên tâm đi Khanh Khanh, nơi này ngoại trừ ngươi và ta thì không có ai cả đâu, ngoan, kẹp chặt một chút, đừng ngã xuống ~"

Cho dù biết nơi này không có người khác, nhưng rõ như ban ngày, hai người trần truồng giao hợp với nhau thì thôi đi, còn đi lại khắp nơi, thật sự là quá xấu hổ, thế nhưng, thế nhưng lại có một tư vị mới lạ: "Ư ~~~ ác long ~~ cặc vào sâu quá ~~"

Trì Uyên dừng lại, hung hăng quấy loạn vài vòng, làm ngón chân Phượng Vân Khanh không khỏi co rút lại: "Ưm ~ chậm một chút ~~ sắp bị ngươi chơi đến điên rồi ~~"

Trì Uyên mang theo ý cười đút cặc vào càng sâu: "Khanh Khanh, ta đã bị ngươi chơi đến điên rồi, thời thời khắc khắc đều muốn cắm vào lồn ngươi!"

Phượng Vân Khanh ửng đỏ mặt xấu hổ không dám nhìn hắn, vùi mặt vào hõm cổ Trì Uyên, chủ động lắc eo, không ngừng vuốt ve hai con cặc trong cơ thể, làm toàn thân toát ra hương vị mê người.

Trì Uyên thở gấp hít thở thô nặng tiếp tục bước về phía trước, một đoạn đường không bao xa, nhưng hai người phải đi nửa canh giờ mới đến. Suốt dọc đường tiếng giao hợp liên miên không dứt bên tai, Trì Uyên dùng mọi thủ đoạn trêu chọc y, làm y nức nở rên rỉ, cao trào không ngừng.

"Ưm ưm ưm ~~~~ tới ~ tới rồi, mau bắn ~ bắn đi ~~ cầu ngươi ~~" Y thật sự bị địt sắp điên rồi, hai cái lỗ thịt đều mất đi độ co dãn mà bú lấy thân cặc, khoái cảm ăn mòn thần chí của y từ trong ra ngoái, nhưng hắn vẫn chưa bắn, y sắp nát mất rồi.

[Thô tục/Song tính] Long phượng mật tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ