Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã được nửa năm, Phượng Vân Khanh cùng Trì Uyên trải qua những ngày tháng thần tiên quyến lữ, thật sự là vui đến quên cả trời đất.Ngoại trừ cầm thú Trì Uyên mỗi ngày đều phải làm tình, nửa năm qua, bị Trì Uyên ngày ngày tưới tinh, trên người y đều bị hương vị của hắn xâm chiếm từ trong ra ngoài, thật là ~
Phượng Vân Khanh đỏ mặt kẹp kẹp chân, hai cái lỗ dâm dưới thân đều là tinh dịch của tên ác long kia. Hôm qua hắn đột nhiên nói phải về linh trận một khoảng thời gian, cứ luôn lôi lôi kéo kéo y làm đến sáng nay, lúc này hai cái lỗ nhỏ đã bị rót đầy tinh dịch, y che lại gương mặt đỏ ửng, xấu hổ chịu không nổi, nhưng lại cảm thấy cực kì thoải mái, thật sự rất thích cảm giác bị Trì Uyên rót đầy hai cái lỗ dâm.
Lúc Trì Uyên rời đi sáng nay đã nói rất nhanh sẽ trở về, hiện tại đã là giờ Tỵ rồi, còn không thấy bóng dáng hắn đâu, đã nói nhất định sẽ về sớm mà ~ Ác long nói không giữ lời ~
Nửa năm này, hai người đều ở tại vách đá sau gác mái. Trì Uyên nói khi y còn chưa đến, hắn vẫn luôn ở trong linh trận, trong linh trận cũng có không gian, chỉ là hắn trước kia lười xử lí, cho nên có chút nguy hiểm, nhưng rốt cuộc đã chín vạn nắm, cũng muốn tự mình đi xem thử. Tuy trên mặt không thể hiện, nhưng trong lòng Phượng Vân Khanh cực kỳ mất hứng.
Mặt hồ không có gió nhưng lại gợn sóng, Phượng Vân Khanh hai mắt sáng ngời, vội vàng xoay người lại, quả nhiên, là Trì Uyên dã trở lại.
Chỉ là mấy canh giờ ngắn ngủi không gặp nhau, y lại cảm thấy mình đã đợi rất lâu rất lâu, y sải bướt vụt qua đi câu lấy cổ Trì Uyên, tựa vào trong lòng ngực hắn, thỏa mãn thở ra một hơi.
Trì Uyên cười cười, một tay ôm eo y, một tay nâng đầu y lên hôn lấy đôi môi dịu ngọt.
Phượng Vân Khanh hé miệng làm đầu lưỡi của hắn tiến sâu vào yết hầu của mình: "Ư ~ ~ ác long ~ ~ ~"
Dính chặt không rời hôn nhau mười lăm phút, hai người mới thở hổn hển tách ra.
Phượng Vân Khanh thở dốc từng ngụm: "Sao đến giờ mới trở về ~"
Trì Uyên nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt át của y: "Linh trận quá hỗn độn, sợ ngươi nhìn thấy không vui, cho nên mới chậm một chút, làm Khanh Khanh của ta chờ lâu rồi, đều là ta sai, Khanh Khanh muốn phạt ta thế nào?"
Phượng Vân Khanh đỏ mặt, lẳng lặng dựa vào lòng ngực hắn: "Không phạt ~ lần nào đến cùng người chịu tội cũng là ta ~"
Trì Uyên nhịn không được cười một tiếng, ôm y đè xuống giường: "Chẳng lẽ không sướng?"
Phượng Vân Khanh xoay mặt đi, khẽ hừ một tiếng: "Dâm ma ~"
Trì Uyên cởi sạch quần áo y: "Ngày mai theo ta về linh trận được không?"
Phượng Vân Khanh quay đầu lại nhìn vào đôi mắt hắn, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm ~"
Trì Uyên nhịn không được lại hôn hắn lần nữa, Phượng Vân Khanh mắc cỡ đỏ mặt hơi: "Sao ngươi cứ thích hôn ta như vậy?"
Trì Uyên đút ngón tay vào trong lỗ đít y đưa đẩy: "Nếu nói ra, sợ ngươi lại thẹn không chịu nhìn ta ~"
Phượng Vân Khanh híp mắt lại, đôi tay bắt lấy bàn tay đang làm càn trong lỗ đít mình: "Ư ~ ~ mau nói ưm ~ ~ ta muốn biết ~~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thô tục/Song tính] Long phượng mật tình
General FictionTên gốc: 龙凤密情 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn: wukongkanshu Tag: Đam mỹ, cao H, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp, song tính, song jj, từ ngữ thô tục. Chưởng môn kế vị tiên môn Vân Lĩnh đều phải trấn thủ dưới đáy vực Hàn Phong ba năm, Phượng Vân Kha...