PN: Chuyện kiếp trước

8.4K 156 7
                                    


Trì Uyên vừa mới vào tông môn đã bị sư huynh xinh đẹp quý giá vô song, trang nghiêm điềm tĩnh như Phượng Vân Khanh làm cho kinh sợ.

Hắn chưa từng gặp được ai đẹp như vậy, tựa như... tựa như phượng hoàng trong truyền thuyết!

Sau nữa hắn mới biết, hóa ra sư huynh thật sự là phượng hoàng, là phượng hoàng thật sự. Hắn vốn cho rằng phượng hoàng là một cách gọi, nhưng không ngờ phượng là phượng, mà hoàng là hoàng, mà phượng hoàng có nghĩa là hai người nhất thể.

Hắn không hiểu hai người nhất thể là có ý gì, hắn cũng không dám hỏi, sư huynh thoạt nhìn rất thận trọng, cũng rất nghiêm túc, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, đệ tử trong môn rất sợ y, bao gồm cả hắn.

Kỳ thật cũng không thể nói là sợ hãi, có điều sư huynh rất ít khi cười, làm hắn vô cớ cảm thấy có chút mất mát.

Sư phụ lại mang theo linh khuyển xuống núi, nói phải một tháng nữa mới trở về, bắt hắn chăm chỉ luyện tập, sau đó mỗi ngày phải báo cáo công khóa* cho sư huynh. Hôm nay hắn dậy muộn, viết công khóa linh thư đến tận giờ Hợi.

*Giống kiểu bài tập đó mn =)))

Cũng không biết sư huynh đã ngủ hay chưa?

Trì Uyên có chút chột dạ, tối qua hắn nằm mơ, trong mơ hắn quấn lấy sư huynh không buông, còn đè sư huynh xuống mặt đất, sư huynh còn khóc, khóc đến mức đôi mắt ửng đỏ, đẹp cực kỳ. Hắn có chút áy náy, nhưng lại muốn cho sư huynh khóc nhiều chút nữa, bối rối thực sự, kết quả là dậy muộn.

Sáng nay khi tỉnh lại, trong quần hắn ướt đẫm, còn tưởng mình lớn như vậy còn đái dầm, làm hắn sợ tới mức cởi quần nhìn thử, phát hiện ra không phải. Tuy hắn không biết tại sao lại như vậy, cũng không có ai dạy hắn đây là chuyện gì, nhưng theo trực giác làm hắn đại khái biết được, có thể là vì giấc mơ kia.

Tưởng tượng đến sư huynh trong giấc mơ, làm hắn vô cớ nóng bừng cả người, miệng lưỡi khô khốc, lại muốn... lại muốn thế nào hắn cũng không biết, đại khái cũng giống như trong giấc mơ, làm sư huynh bật khóc... Có lẽ còn chưa đủ, còn muốn... quá đáng thêm một chút..

"Rầm rầm! Sư huynh, huynh ngủ rồi sao?" Hắn và Phượng Vân Khanh cùng ở Ngô Viên phong, hai phòng cách nhau không xa lắm, ôm theo tâm tư nào đó không thể hiểu được, hắn gõ cửa phòng Phượng Vân Khanh

Trong phòng tựa như có âm thanh, nhưng Phượng Vân Khanh lại không trả lời hắn, chẳng lẽ không nghe thấy sao? Hay là, không muốn gặp hắn...

Trì Uyên có chút mất mát, đang muốn xoay người rời đi, cửa phòng đột nhiên hé ra, Trì Uyên như bị ma xui quỷ khiến trực tiếp đẩy cửa ra, sau đó bị tình cảnh trước mắt làm cho mặt đỏ bừng. Trong phòng hơi nước lượn lờ, Phượng Vân Khanh đang dựa vào trong thau tắm, hình nhủ đã ngủ rồi, gương mặt y đỏ bừng lên vì hơi nước, xinh đẹp tựa như nắng chiều ở Ngô Viên phong, không, còn xinh đẹp hơn cả nắng chiều.

Thật đẹp...Trì Uyên không khống chế được bước chân của mình, chậm rãi đi tới bên cạnh thau tắm, cơ thể trong thau tắm không một tì vết, mỗi một tấc đều xinh đẹp đến mức làm hắn hoa mắt say mê, hắn vội vàng rời tầm mắt đi không dám nhìn nữa.

[Thô tục/Song tính] Long phượng mật tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ