Nụ hôn này dài như cả thế kỷ, Vô Lâm cảm giác như mình sắp hít thở không thông, Mục Quyết mới buông y ra."Hơ hơ~" Vô Lâm thở hổn hển, dùng đôi mắt ướt át nhìn Mục Quyết, ngoan ngoãn như một con thỏ con, Mục Quyết nhịn không được lại gặm cái má phúng phính của y: "Nhóc con, sao lại quyến rũ như vậy?"
Vô Lâm đỏ mặt vùi vào trong lòng ngực hắn: "Không có..."
Mục Quyết kéo y ra khỏi lòng ngực, xé mở hết quần áo y rồi nằm đè lên người y. Vô Lâm xấu hổ không dám nhìn hắn, hai tay lại nắm chặt bờ vai của hắn, nhỏ giọng mà nói: "Ta... ta là lần đầu tiên, ngươi nhẹ chút..."
Ánh mắt Mục Quyết sâu đến doạ người, tựa như cực lực áp chế thú tính của mình: "Nhóc con, ngươi đúng là thiếu đụ!"
Vô Lâm đỏ mặt muốn lấy máu, một chân dưới mặt nước khẽ meo meo câu lấy cẳng chân Mục Quyết ái muội cọ xát, không biết từ khi nào đã cởi ra vớ chân Mục Quyết, không biết trời cao đất dày mà đốt lửa.
Mục Quyết cười lạnh một tiếng: "Đĩ dâm! Địt chết ngươi!" Nói xong hắn xé mở quần áo y, nắm lấy hai cổ chân y đè xuống trước ngực.
Vô Lâm là cỏ cây thành tinh, cỏ cây thành tinh đều là lưỡng tính đồng thể, bởi vậy Vô Lâm là một song tính. Đây là một thường thức, Mục Quyết đương nhiên biết, nhưng cho dù đã tưởng tượng vô số lần, hiện tại tận mắt nhìn thấy, vẫn bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn điên đảo tâm thần.
Cơ thể Vô Lâm mềm đẻo, tư thế này cũng không mấy khó chịu, chỉ là quá mức xấu hổ. Có điều người đang đè mình là Mục Quyết, là người trong lòng y, tưởng tượng đến đây, y lại càng xấu hổ hơn.
Y dang rộng hai chân, làm Mục Quyết tận tình xem rõ, sờ kĩ nơi tư mật giữa hai chân, bướm non dưới thân đột nhiên bị một nơi ấm áp ngậm lấy, Vô Lâm không khỏi run run: "Ư!!"
Mục Quyết banh rộng lồn non múp míp của y, dùng đầu lưỡi liếm khắp môi lồn và hột le, cơ thể Vô Lâm càng run rẩy hơn, khó nhịn phát ra tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn: "Ha a ~~ chảy nước ~~" Y hơi hơi cúi đầu, nhìn Mục Quyết hết sức chuyên tâm liếm bướm của mình, Vô Lâm như bị kích phát chốt mở đặc thù nào đó trong cơ thể, y đè đầu Mục Quyết xuống, dâng bướm non vào miệng hắn: "Ưm ~ mau liếm liếm ~~ còn muốn nhiều nữa ~~ ưm! Ưm ưm ưm ha a a a a a ~~ sướng quá ~~ Mục Quyết ~~ sướng lắm ~~~ sướng lắm ~~"
Bắp đùi Vô Lâm run lên phun ra vài luồng dâm dịch, đều bị Mục Quyết uống hết, sau đó ngẩng đầu trêu chọc: "Nhóc con, nước của ngươi có mùi hoa đào ~"
Vô Lâm khẽ hừ một tiếng: "Có lợi cho tên lưu manh như ngươi rồi ~"
Mục Quyết loáng cái đã cởi quần mình ra, cặc hắn bắn ra, Vô Lâm cả kinh, bướm non vừa bị liếm đến mềm xốp kịch liệt co rút mấp máy: "Ngươi ngươi đồ lưu manh! Thứ đồ này của ngươi là lừa sao!? Lớn như vậy, y, y ăn không nổi...
Mục Quyết nắm đầu cặc, đặt ngay lỗ lồn: "Chờ lát nữa ngươi sẽ yêu nó thôi!" Nói xong hắn chậm rãi cắm vào.
Quy đầu cực đại vừa tiến vào đã đỉnh ngay tấm màng trinh mỏng manh của Vô Lâm, Vô Lâm bị cắm đến sắc mặt đỏ đậm, bắp đùi run rẩy, nhưng không có đau như trong tưởng tượng, dù sao cũng là yêu, vẫn là đào hoa yêu hiểu nhất chuyện xuân tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thô tục/Song tính] Long phượng mật tình
Aktuelle LiteraturTên gốc: 龙凤密情 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn: wukongkanshu Tag: Đam mỹ, cao H, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp, song tính, song jj, từ ngữ thô tục. Chưởng môn kế vị tiên môn Vân Lĩnh đều phải trấn thủ dưới đáy vực Hàn Phong ba năm, Phượng Vân Kha...