Mặt trời lặn về Tây, Trì Uyên rốt cuộc mới rút cặc ra khỏi lỗ đít y, lỗ đít đã không khép lại được nữa, chảy ra tinh dịch trắng dục đầy dâm mĩ.
Trên người Phượng Vân Khanh đều là tinh dịch của Trì Uyên, cả người dều ám đầy mùi tinh, đã đụ suốt một ngày, cho dù lấy tu vi của y hiện giờ, cũng suýt nữa chịu không nổi.
Trì Uyên biết hôm nay mình đã qua ải, bế ngang y lên lấy lòng nói: "Vân Khanh, ngươi không sao chứ? Ta rửa sạch cho ngươi."
Phượng Vân Khanh thất thần nhìn hắn, vô ý thức gật gật đầu.
Trì Uyên nhìn dáng vẻ bị địt đến thất thần của y, thật sự nhịn không nổi lại hung hăng hôn y một cái, sau đó ôm lấy y trực tiếp nhảy xuống hồ.
Phượng Vân Khanh cả kinh đột nhiên hoàn hồn lại, nước trong hồ có chút lạnh, Trì Uyên ở dưới nước trao y một cái hôn thật sâu, rồi mang theo y trồi lên trên mặt nước.
Phượng Vân Khanh ho khan vài cái, mắng hắn: "Tên ác long nhà ngươi! Nhảy xuống nước cũng không báo trước cho ta một tiếng!"
Trì Uyên ôm eo y, trầm giọng bật cười, làm Phượng Vân Khanh tức giận hung hăng đẩy hắn ra.
Trì Uyên vội vàng kéo y lại tựa lưng vào người mình, ôm chầm lấy y: "Ta sai rồi, Vân Khanh ngoan, để ta rửa cho ngươi."
Phượng Vân Khanh thật sự không còn sức lực gì nữa, cơ thể bị hắn chơi cho mềm nhũn, không muốn động đậy một chút nào.
Bàn tay Trì Uyên di chuyển khắp người y, rửa sạch hết tinh dịch trên người y từng chút từng chút một, nhưng bất tri bất giác hai cây gậy thịt dưới thân lại cửng lên. Từ xưa rồng có tính dâm, hiện giờ ái nhân lại trần truồng trong lòng ngực, thật sự hận không thể thời thời khắc khắc nhét hai con cặc của hắn vào lỗ thịt của y. Hắn xoay người y lại đối mặt với mình, một bàn tay luồn xuống dưới thân, nhẹ nhàng vân mê môi lồn.
Gương mặt Phượng Vân Khanh đỏ ửng, đôi mắt không dám nhìn hắn, tuy nói tộc phượng hoàng thích hợp hoan ái, nhưng không có ai nói với y, một khi đã hưởng qua tư vị của tình dục, sẽ chẳng thể nào chịu nổi dù chỉ là một chút kích thích như vậy. Cảm nhận được dục vọng đang trỗi dậy trong cơ thể, y nhíp nhíp lồn kẹp lấy ngón tay Trì Uyên.
Chẳng lẽ từ nay về sau, y phải sống không khác gì một con dâm thú sao? Nghĩ đến đây, gương mặt đang ửng đỏ dần trở nên tái nhợt.
Trì Uyên ngẩng đầu lên nhìn y: "Có phải lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không? Vân Khanh, nói với ta đi được không."
Phượng Vân Khanh há miệng thở dốc, lại nói không được. Y không biết tại vì sao, không biết vì cái gì y lại không cách nào cự tuyệt được sự xâm phạm của Trì Uyên, dù cho ngoài miệng đã nói là cự tuyệt, nhưng chính y cũng biết, trong lòng y thật ra không mâu thuẫn chút nào, thậm chí mỗi lần bị thứ kia của hắn đâm vào trong cơ thể còn cảm giác được vui sướng vô cùng, còn muốn càng nhiều hơn: "Ta..."
Trì Uyên rút ngón tay đang cắm trong lồn non ra, trên ngón tay mang theo dâm dịch dính nhớp, sau đó chìm sâu vào hồ nước, đôi tay kéo y vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng ghét sat vao tai y hỏi: "Vân Khanh, ngươi đang sợ cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thô tục/Song tính] Long phượng mật tình
Fiksi UmumTên gốc: 龙凤密情 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn: wukongkanshu Tag: Đam mỹ, cao H, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp, song tính, song jj, từ ngữ thô tục. Chưởng môn kế vị tiên môn Vân Lĩnh đều phải trấn thủ dưới đáy vực Hàn Phong ba năm, Phượng Vân Kha...