Hôm sau, Phượng Vân Khanh cầm kiếm Phượng ngô của y tiến vào linh trận.Linh trận vẫn tỏa ra ánh vàng như cũ, nhìn qua không hề hư tổn một chút nào. Y không biết ác long kia đã kéo mình vào ảo cảnh kiểu gì, nhưng không sao, hắn đã chịu thiệt một lần, tuyệt đối sẽ không có lần hai.
Trì Uyên đúng không, y đã nhớ kỹ tên hắn như hắn mong muốn: "Ra đây!"
Từ dưới mặt băng truyền đến tiếng rồng gầm, Phượng Vân Khanh trầm mặt phi thân đến giữa linh trận: "Tên ác long nhà ngươi! Có bản lĩnh thì ra đây tử chiến một trận đi!"
Giữa linh trận trên mặt băng bỗng dưng hiện lên một vầng sáng chói lòa, Phượng Vân Khanh đề phòng lui về sau một bước, nhưng lại thối lui vào trong lòng ngực Trì Uyên không biết đã đứng sau y từ lúc nào.
Y hung hăng lui về sau, hai mắt bốc hỏa nhìn hắn: "Tên ác long nhà ngươi!"
Thân ánh Trì Uyên nháy mắt kéo y vào trong lòng ngực, Phượng Vân Khanh giơ tay chưởng hắn một cái. Nếu đối thành người khác, dù cho có bất tử thì trúng phải một chưởng này cũng phải nằm mười năm tám năm. Nhưng Trì Uyên lại bình chân như vại, một chưởng kia đánh ra tựa như bùn rơi xuống biển không còn tháy bóng dáng, ngược lại không biết từ lúc nào y đã không thể nhúc nhích
"Ngươi!" Trái tim Phượng Vân Khanh run rẩy, tự biết đánh không lại hắn, nhưng ác long này đã có thể đột phá linh trận, sao còn ở lại nơi này?
Trì Uyên bế y lên bằng một tay, cười nói: "Tiểu Vân Khanh, ngươi đây là chui đầu vào lưới sao?"
Hai hàng lông mày Phượng Vân Khanh căng thẳng: "Hồ ngôn loạn ngữ! Buông ta ra!"
Trì Uyên cúi đầu nhìn y, trêu chọc nói: "Vân Khanh, ngươi nói đùa sao, nếu ta buông ngươi ra, ngươi sẽ té xuống đất, thật sự muốn như vậy sao?"
Phượng Vân Khanh tức giận không nói một lời nào, Trì Uyên cười cười, ghé sát vào hôn lên đôi mắt đầy căm tức của y: "Đừng giận mà, mang ngươi đến một chỗ có cảnh đẹp."
Hắn ôm Phượng Vân Khanh đi thẳng đến một vách đá, vách đá trống rỗng, cái gì cũng không có, nhưng hắn lại bước xuyên qua, cứ thế mà xuyên qua như không có vật cản.
Trước mắt tối sầm lại, sau đó rộng mở thông suốt, phía sau vách đá thế mà lại là một vùng trời khác hẳn, mây mù bay lượn lờ trùng điệp, vừa nhìn thấy đã có thể so với tiên cảnh.
Tiên môn Vân Lĩnh đã khai tông hơn chín vạn năm, thế nhưng không có người nào biết đáy vực Hàn Phong lại có một nơi như thế?
Trì Uyên ôm y tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng đi đến một cái ao thật lớn, đáy hồ trong suốt như pha lê, có cá nhàn nhã bơi lội. Hồ nước thật sự quá mức tinh khiết, tựa như đám cá kia đang bơi trong không trung.
Trên mặt hồ có một gác mái, không lớn nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Trì Uyên bước lên mặt hồ như bước lên đất bằng, hắn bước lên tren gác mái, sau đó dịu dàng thả y xuống.
Phượng Vân Khanh đã du lịch qua thế gian trăm ngàn năm, gặp qua vô số non sông hữu tình, đã từng chứng kiến khung cảnh được thế nhân ca tụng là Bồng Lai. Nhưng giờ phút này, y lại cảm thấy, những cảnh đẹp đó so với nơi này tựa hồ cũng không bằng một phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thô tục/Song tính] Long phượng mật tình
General FictionTên gốc: 龙凤密情 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn: wukongkanshu Tag: Đam mỹ, cao H, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp, song tính, song jj, từ ngữ thô tục. Chưởng môn kế vị tiên môn Vân Lĩnh đều phải trấn thủ dưới đáy vực Hàn Phong ba năm, Phượng Vân Kha...