Sáng sớm, bên ngoài còn hơi mờ mịt, trong phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Trong phòng học, Bảo Ngọc ngồi ở chỗ của nàng, tuy người đó dáng cao chân dài nhưng ngồi chỗ có không gian nhỏ hẹp của Phương Nhi cũng không hề chật vật chút nào.
Nam sinh đầu tiên mặc đồng phục mang theo bữa sáng mở cửa đi vào, nhìn thấy cô thì trở nên căng thẳng theo bản năng, cậu ta cầm bữa sáng đi đến hàng của Bảo Ngọc, đếm từng dãy từng dãy, đếm tới vị trí của cô thì dừng lại mồ hồi ứa ra cả bên ngoài.
Bảo Ngọc hơi tàn bạo quét mắt nhìn cậu ta một cái, cậu ta vội vã bỏ chạy, lúc ra ngoài còn nghe được cô bật cười một tiếng.
Mẹ nó, đều coi cậu là vật trang trí sao.
Người đầu tiên đến phòng học của Phương Nhi muốn đưa bữa sáng đã coi như gan lớn, còn lại thấy Bảo Ngọc thì ngay cả cửa phòng học của nàng cũng không dám bước vào, ai cũng không muốn chọc vào cô, không cần phải vì đến đưa bữa sáng hay một phong thư tình cho bạn học Nguyễn mà khiến cháu gái nhà họ Lê ghi thù.
Loại chuyện đưa thư tình này rất nhiều người đều sẽ thừa dịp phòng học không có ai mới đến đưa, còn phòng học nhiều người thì hầu như người da mặt mỏng không dám vào.
Bảo Ngọc liếc nhìn sắc trời bên ngoài càng ngày càng sáng, mọi người lục tục đến trường, cô bèn cầm áo khoác của mình đứng dậy ra ngoài.
Lúc Phương Nhi đến cổng trường học thì gặp được Bảo Ngọc, cô không mặc đồng phục, trưng dáng vẻ hung ác đứng bên đó khiến không ít người chùn bước, nhưng lại có không ít nữ sinh không nhịn được mà đưa mắt nhìn, đợi đến khi đi vào trường học thì bày ra dáng vẻ kích động.
Có lẽ là gan lớn hơn một chút, Phương Nhi ngoảnh đầu nhìn cô.
Bảo Ngọc sải bước đi đến, không đợi nàng phản ứng đã trực tiếp kéo cặp sách của nàng ra, bên trong có một chồng thư tình màu hồng, màu xanh lam, màu tím thật dày. Cô lấy thư tình ra, chỉnh lại cặp sách cho Phương Nhi, thậm chí còn sắp xếp lại sách vở bên trong một chút, lúc này mới kéo khóa cặp sách lên.
Bảo Ngọc ra vẻ hung ác: "Ngoan ngoãn đi lên lớp cho bà đây."
Hai cánh tay của nàng nắm chặt quai đeo cặp sách, ánh mắt trong veo nhìn cô không nói một lời, Bảo Ngọc liếc nhìn mấy giây rồi quay người chạy vào trường học.
Phương Nhi tăng thêm tốc độ, tim đập nhanh cuối cùng cũng khôi phục bình thường, nàng còn tưởng rằng Bảo Ngọc nhìn thấy thư tình trong cặp sẽ làm gì đó, không ngờ cũng chỉ bảo ngoan ngoãn lên lớp.
Dù sao, nàng cũng không phải thật sự mười tám tuổi, cũng không phải vừa mới ở chung với cô.
Lúc nàng đi vào trường học, yên lặng trong lòng so sánh Bảo Ngọc của hiện tại với cô ấy của tương lại một chút.
Vào trường học chưa được mấy bước, Phương Nhi lại thấy cô chạy về phía mình.
Mẹ kiếp! Mình hung dữ với nàng làm gì, hung dữ xong còn phải dỗ dành, nếu không lần sau trông thấy mình lại muốn trốn tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi
FanfictionPhương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ c...