Chương 30

525 57 1
                                    

Mấy ngày qua, Đỗ Thành Đạt và Nhật Lệ tức giận, luôn trưng cái bản mặt không tốt với Nguyễn Minh Đức và Nhật Mỹ, còn rút dự án vốn dĩ cho ông ta về.

Ông ta uất ức, kết quả trong một lần say rượu, không biết bạn của ông ta nghe được từ ai mà bảo Phương Nhi và Bảo Ngọc có quan hệ rất tốt, nói nàng ôm được cái đùi lớn nhà họ Lê, lần này ông ta như vừa tỉnh giấc chiêm bao.

Vốn dĩ Minh Đức cho rằng cho dù nàng bỏ nhà đi thì thì chắc chắn sẽ tự quay về, ông ta cảm thấy mình hiểu rất rõ tính cách của nàng.

Không nói người khác, cứ nói Nhật Minh, đó là người em trai nàng chăm sóc từ nhỏ đến lớn, kết quả ông ta cứ chờ mãi mà Phương Nhi chẳng có chút tin tức nào, không còn cách nào khác, hai người họ chỉ có thể chủ động đi tìm nàng.

Thái độ này của Phương Nhi khiến ông ta lúng túng: "Mày có biết nếu bố mẹ không sinh mày ra thì bây giờ mày hoàn toàn không có khả năng đứng ở đây! Cho mày ăn học suốt bao nhiêu năm, thứ mày học vứt hết đi rồi hả?"

Nhật Mỹ đừng cạnh nhẹ nhàng nói: "Phương Nhi, bố mẹ thực sự không còn cách nào khác mới đến tìm con, con làm mất lòng nhà họ Đỗ, con cũng biết chúng ta luôn dựa vào nhà họ, bây giờ bọn họ rút tất cả các dự án vốn cho chúng ta lại, sau này có khả năng sẽ không hợp tác với chúng ta nữa, con xem con..."

Phương Nhi mỉm cười: "Vì thế, các người muốn tôi tìm Bảo Ngọc, nói cô ấy nhờ ông nội giúp các người, để công ty nhà họ Lê hợp tác với các người, thậm chí nếu như có thể thì có phải các người có thể đưa tôi cho Bảo Ngọc luôn không?"

Vẻ mặt nàng bình tĩnh: "Nhưng tôi không hiểu, tại sao các người có thể hùng hồn đứng ở đây nói tôi đắc tội nhà họ Đỗ nên nhà họ mới không hợp tác với các người nữa? Hay là chỉ cần có sai lầm thì các người đều cảm thấy đều là lỗi của tôi?"

Phương Nhi đã từng bị bọn họ vứt đến cho Bảo Ngọc chỉ vì lợi ích, nàng không muốn để bọn họ đưa mình đi lần thứ hai, tình hình lúc này khiến bọn họ muốn đưa nàng cho Bảo Ngọc, gửi đến nhà họ Lê để trao đổi lợi ích, nàng cảm thấy vừa mất mặt vừa hoảng hốt, hơn nữa, dựa vào đâu chứ?

Phương Nhi: "Các người nói da mặt Nhật Minh có dày không? Tôi mượn phòng phát thanh phát mấy lời các người vừa nói ra khắp toàn trường, liệu cậu ta có cần chuyển trường không?"

Thấy nàng không giống như nói đùa, Nhật Mỹ hơi sợ, bà ta kéo Minh Đức, nghĩ đến chuyện con trai phải ra khỏi trường thì vội vàng không cho ông nói chuyện nữa, bà ta mỉm cười nói với nàng mấy câu rồi kéo chồng chạy trối chết.

Phương Nhi nhìn tài xế, hơi ngại ngùng nói: "Chú Phong, chú có thể không nói chuyện vừa rồi với Bảo Ngọc và mọi người không?"

Thật sự khó xử và quẫn bách.

Tài xế thấy nàng rất đáng thương, chuyện này cũng không phải chuyện gì bắt buộc phải nói cho Bảo Ngọc, vì thế xem xét đến thể diện của cô bé Phương Nhi này mà đồng ý, còn an ủi nàng một lúc, nhưng chú ấy cũng không biết an ủi thế nào, cuối cùng chỉ biết mắng hai người kia mấy câu.

Lúc Bảo Ngọc đi ra, nàng đã mua kẹo bông gòn đứng bên ngoài chờ, nàng ngoan ngoãn mặc thêm áo khoác dày, nét mặt tươi cười, cô bước nhanh chân đi tới cạnh, nhìn phần gáy thon dài của nàng bèn nghĩ nhất định phải mau đan xong khăn quàng cổ cho mới được.

[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ