Nàng cứ nghĩ mình ở căn hộ của Bảo Ngọc sẽ bị mất ngủ nhưng không ngờ một đêm không mộng mị, ngủ rất ngon, nếu như không phải sau khi tỉnh dậy đồng hồ báo thức cho biết sắp muộn học rồi thì nàng còn chẳng nỡ chui ra khỏi cái chăn mềm mại.
Phương Nhi vừa đẩy cửa ra thì thấy cô đã đứng bên ngoài, bèn nói: "Chúng ta bị muộn rồi!"
Cô đã đứng ở ngoài cửa gần một tiếng vì không nỡ gọi nàng dậy: "Tôi xin nghỉ cho em rồi, không cần vội, quay lại ngủ đi."
Bảo Ngọc quay người đi về phòng ngủ của mình.
Lương Linh cùng Thiên Ân bị cô la dậy đi học từ sáng sớm liếc mắt nhìn nhau, thích ứng ngay với hoàn cảnh, dứt khoát nằm luôn lên ghế sofa ngủ bù.
Có thể hiểu được, có thể hiểu được chuyện này mà, hai người bọn họ dậy sớm một chút có là gì, chẳng phải Bảo Ngọc còn đứng hơn một tiếng đó sao.
"Cậu cảm thấy họ Lê cao khều có phẩm chất tiềm ẩn gì?"
"Người yêu hệ mẹ?(*)"
(*):Luôn chăm sóc, đối xử với người yêu như mẹ với con. Đây là kiểu người yêu chững chạc và ổn định, biết kiềm chế và đáng tin cậy, không nói nhiều nhưng rất chu đáo, tuy không già nhưng đối xử với bạn như một người mẹ.
"Ha ha ha, Bảo Ngọc của chúng ta còn lâu mới thế."
Thiên Ân ôm gối muốn lăn qua lăn lại trên sofa, nhưng cái sofa lại không đủ rộng thế nên cô ấy lăn thẳng từ sofa xuống đất.
_______
Đỗ Nhật Hạ không đến trường đi học, trước kia là nữ thần ở trường, ít nhiều gì mọi người luôn nhìn cô ta qua bộ lọc(*), bởi vì chuyện lần này mà Nhật Hạ chẳng đi học được nữa, vì thế mà có không ít người bắt đầu cảm thấy cô ta đáng thương.
(*) Nhìn qua bộ lọc, ý chỉ thích ai đó thì nhìn người ta như qua bộ lọc photoshop vậy, chỉ thấy cái tốt, cái đẹp.
Bữa trưa trong nhà ăn ở trường, một bàn học sinh đang thảo luận chuyện Đỗ Nhật Hạ không đi học.
"Mặc dù tôi thấy bọn họ đều sai nhưng Nhật Hạ cũng thật đáng thương mà, chẳng đến trường lên lớp, hơn nữa, tôi cảm thấy cô ấy không phải loại người như vậy, liệu có hiểu lầm gì trong chuyện này không? Dù sao thì cho dù có ghét thì chắc cũng do Nguyễn Phương Nhi làm sai gì đó."
"Cậu nhắc đến chuyện này, tôi cũng thấy có gì đó không đúng, tại sao Đỗ Nhật Hạ lại nhắm vào Phương Nhi chứ, cũng không thể chỉ vì chuyện làm hoa khôi trường đâu nhỉ?"
Đỗ Hà: "Thật đánh thương mà, Đỗ Nhật Hạ của các cậu bắt nạt người ta không đi học, nhưng hôm nay Phương Nhi của bọn tôi cũng không đi học đây này."
Nhật Minh tìm thấy Đỗ Hà rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh cô ấy, dưới mắt cậu ta có quầng thâm mắt hơi tái xanh, sau khi nàng rời đi vào tối hôm qua, cậu ta ầm ĩ một trận với bố và mẹ, gần như không ngủ.
Nhật Minh gọi cho nàng nhưng điện thoại không liên lạc được, buổi sáng lại không đến trường, cậu ta đành phải tìm người có quen biết với Phương Nhi - Đỗ Hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi
FanfictionPhương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ c...