Trong phòng rất yên tĩnh, bên tai Phương Nhi chỉ còn tiếng hít thở của Bảo Ngọc, nghĩ đến việc nói cô nằm mơ thì không nhịn được bật cười ra tiếng, sau đó tiếng cười càng ngày càng lớn, cô không hề thấy bối rối, thậm chí còn bắt đầu kể với nàng mình mơ thấy những gì.
Lúc đầu Bảo Ngọc chỉ dám nằm mơ nàng làm nũng với mình, bây giờ mơ bản thân cầu hôn và Phương Nhi đồng ý, quả là ngày càng nhảy vọt, chủ yếu là thái độ của nàng mới khiến cô to gan hơn một chút, vì thế cô mới nói với nành mình nằm mơ cầu hôn cô và cô ngoan ngoãn đồng ý, đó không phải nói chơi trêu chọc.
Nghe Bảo Ngọc nói, mặt Phương Nhi đỏ tới tận mang tai, vội vàng đẩy ra ngoài: "Cậu mau về mơ giấc mơ của cậu đi."
Cô cười: "Được, nghe lời em, về nằm mơ, mơ giấc mơ này cũng có tự tin."
Phương Nhi: " ... "
Nàng tựa vào cửa, không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nhỏ giọng gọi, ngay sau đó Bảo Ngọc liền đáp lại, cô nghe Phương Nhi nói: "Tớ không nghi ngờ cậu."
Cô đứng bên ngoài dựa vào cửa, đặt tay lên nắm cửa nhưng không nhúc nhích, yết hầu trượt lên trượt xuống: "Em không nghi ngờ tôi cái gì cơ?"
Phương Nhi không thấy ngại tẹo nào: "Tớ không nghi ngờ Bảo Ngọc không muốn kết hôn với tớ, không nghi ngờ cậu không thích tớ, tớ đang nghĩ cho dù thanh mai trúc mã mà ông nội nói là thật thì cũng chỉ là lúc đó cậu còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này trưởng thành rồi thì không nhớ tới nữa." Giọng cô rất nhẹ nhàng, rất mềm mỏng.
Đời này, nàng từng vì Đỗ Nhật Hạ mà nghi ngờ cô một lần, thế đã đủ lắm rồi, vì vậy không muốn nghi ngờ thêm lần thứ hai, vĩnh viễn không muốn, nàng mà làm như thế sẽ hổ thẹn với tấm lòng chân thành của Bảo Ngọc.
Nếu như hỏi đời này trùng sinh trở về ghét Nhật Hạ điều gì nhất thì có lẽ chính là cái ngày ở trên sân vận động cô ta nói thích Bảo Ngọc, còn biết nhà họ Lê rất giỏi, nhưng cô ta chỉ cần nhón chân lên theo đuổi là theo đuổi được ngay.
Bảo Ngọc rũ mắt cười, không uổng công thương nàng, bản thân biết chỉ cần tràn đầy nhiệt huyết và thật lòng Phương Nhi sẽ thấy điểm tốt của mình.
Lúc nàng đi ngủ, Bảo Ngọc vẫn đứng ngoài cửa, cô cũng không biết mình đứng đó bao lâu mới về phòng ngủ.
_______
Ở nhà họ Nguyễn Minh Đức và Trương Nhật Mỹ cãi nhau ầm ĩ sắp phát điên luôn rồi, bí mật nhiều năm bị tung ra, Nhật Hạ của bọn họ phải tự lo cho mình thế nào, sau này bọn họ phải dựa vào nhà họ Đỗ thế nào, nhà họ Lê bên kia hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội dựa dẫm. Trước đó hai người bọn họ còn tính lấy lòng người nhà họ, giờ chỉ cảm thấy họ muốn lấy được lợi ích từ nhà họ Lê là chuyện không thể nào, đã vậy còn tự rước lấy nhục.
Nhật Minh làm con ruột của bọn họ, nghe bọn họ cãi vã vì lợi ích này kia, còn trách móc cậu ta, cậu ta không nhịn được hét lên: "Đủ rồi, hai người thực sự đủ rồi đó! Hai người tráo đổi Đỗ Nhật Hạ và Nguyễn Phương Nhi cho nhau, vẫn thương yêu cô ta còn ức hiếp chị ấy, hai người không tự xem lại mình đi, thế mà vẫn ở đây cãi nhau vì mấy chuyện này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi
Fiksi PenggemarPhương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ c...