Chương 17

505 69 5
                                    

Lúc Bảo Ngọc trở lại chung cư, Lương Thùy Linh đang kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay sinh động như thật cho Thiên Ân nghe, cô ấy ôm ngực biểu thị tiếc nuối không được chứng kiến khung cảnh ấy, cũng không biết lần sau vào lúc nào mới có thể gặp được, hiện tại đúng là hối hận.

"Chậc chậc chậc, họ Lê cao khều nhà chúng ta đúng là sướng trong lòng nha."

"Đâu chỉ sướng trong lòng, đây là trở về trộm vui vẻ trong chăn rồi."

Bảo Ngọc không phản ứng lại bọn họ, hai người bọn họ liếc nhau một cái, cũng không ung dung giống như vừa nãy nữa.

Giọng cười nhạo của Thiên Ân vang lên: "Cậu đi nói với cậu ấy, cậu nói bố mẹ trên đời này đúng là khác biệt mà, có người có thể vì chiều chuộng con mình mà dâng tặng không vụ lợi, có người sinh con ra không thích thì thôi đi, lại còn muốn xem con mình như công cụ, thậm chí không quan tâm, nhưng mà chèn ép con mình thế này thật sự là lần đầu tiên tôi gặp đó."

Cô ấy đứng dậy: "Tôi đi gọi điện thoại về nhà, cảm nhận một chút ấm áp của bố mẹ."

Lương Linh vỗ bả vai Thiên Ân: "Bằng không, tôi cũng sưởi ấm cho cậu, có cần đọc truyện cổ tích ru ngủ không?"

Thiên Ân cười ra tiếng, sau đó: "Ọe ---!"

Đèn trong phòng được Bảo Ngọc mở lên, cô nhìn lướt qua sách trên bàn, thật ra cô không muốn học những thứ này, nhưng mà khoảng thời gian này cũng đã quen, cũng không phải là phiền đến cuống cuồng, chỉ là hôm nay không có tâm trạng gì để học.

Lương Linh gõ cửa đi vào: "Chuyện cậu nhờ tôi hỏi thăm tôi đều thăm dò được rồi."

Biết Bảo Ngọc thích sạch sẽ, cô ấy cũng không ngồi lên giường của cô, trực tiếp ngồi xuống cái ghế trên bàn đọc sách trước mặt: "Phương Nhi với Nhật Hạ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chuyện này chắc cậu biết rồi. Trước khi bọn họ sinh ra, Minh Đức dựa vào mối quan hệ thân thích với nhà họ Đỗ, đoạt được một vài hợp đồng không quan trọng của nhà họ, trong một quãng thời gian ngắn cũng dọn từ trong cư xá cũ kĩ ra ngoài, nhà càng lúc càng lớn, giá xe đi cũng càng ngày càng cao, lúc đó cả Nguyễn Minh Đức và Trương Nhật Mỹ gần như coi Đỗ Nhật Hạ là con mình sinh ra."

Trên mặt Bảo Ngọc không có tỏ vui hay giận: "Tiếp tục."

Lương Linh: "Trương Nhật Mỹ với Trương Nhật Lệ là hai chị em, bây giờ bố mẹ của bọn họ vẫn còn ở nông thôn, cho nên 2 người giúp đỡ nhau là vì nể mặt bố mẹ, nhưng mà cũng không cần vì lấy lòng mà đến con gái mình cũng không cần, coi Nhật Hạ như con gái mình, kể cả gần đây Minh Đức cũng không có dự án gì cần nhà họ Đỗ giúp, mấy dự án ông ta lấy được lúc trước đều đang được vận hành ổn định, cho nên tôi lại đi tìm hiểu những chuyện khác một chút."

Sau khi im lặng một lúc, Lương Linh đưa túi hồ sơ cho cô: "Tôi không nói nữa, tự cậu xem đi. Bên trong còn có một đoạn ghi âm, là Thiên Ân ghi được vào lúc hỏi hàng xóm và giáo viên trước khi chạy một chuyến đến chỗ ở nhà họ Nguyễn, tôi đi ra ngoài trước, những chuyện này có lẽ chính bản thân Phương Nhi cũng không biết."

Túi hồ sơ ở trong tay, cô ngồi đó vận về túi hồ sơ kia, hút gần nửa gói thuốc, cuối cùng ném cuống thuốc lá vào trong thùng rác, dùng ngón tay thon dài mở túi hồ sơ ra, bật cây bút ghi âm mà Thiên Ân cầm về.

[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ